CỬA 3♠️: KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH

4K 144 96
                                    

. -.. .. - . -..  -... -.--  - --- -.- -.-- --- .-.. --- -. -.. --- -.

41. Khủng hoảng tài chính - 01: Trao đổi tình báo

Từ nhỏ Tiêu Lâu đã có năng lực nhận mặt người rất mạnh, 4 tuổi đã có thể phân biệt rõ ràng cô dì chú bác trong nhà, chưa từng gọi sai. Sau khi tốt nghiệp lại làm thầy giáo, một lớp hơn 40 người chỉ cần qua hai tuần học là có thể nhớ mặt toàn bộ học sinh, chẳng cần điểm danh Tiêu Lâu cũng biết là nhóc nào trốn học.

Đã từng đánh bài với "số 5" ở Mật thất Nhép, tuy rằng lúc ấy mọi người đều đeo mặt nạ, song đôi mắt và mái tóc của "số 5" rất dễ nhận ra, hơn nữa chiều cao cùng dáng người cũng giống nhau, Tiêu Lâu liếc mắt một cái là nhận ra được.

Lúc ấy "số 5" nói muốn đi Mật thất Nhép trước, bây giờ lại xuất hiện ở 3 Bích, xem ra y đã hoàn thành khiêu chiến 3 Nhép rồi.

Có lẽ có thể trao đổi thông tin một chút?

Nghĩ vậy, Tiêu Lâu cũng ghé vào tai Ngu Hàn Giang nói: "Anh ta hẳn là đến đây sau khi hoàn thành Mật thất 3 Nhép, hay là chúng ta hỏi thăm tin tức về 3 Nhép một chút? Trao đổi đồng giá, mình cũng có thể nói tin tức về 3 Rô hoặc 3 Cơ cho anh ta."

Ngu Hàn Giang cảm thấy cách này không tồi, gật đầu nói: "Được, chờ lúc nữa thử xem sao."

Thời gian trong mật thất vẫn là buổi sáng, hai người đứng dưới khúc ngoặt dưới bóng cây, "số 5" cũng không để ý thấy bọn họ. Người đàn ông kia xếp hàng lấy tiền, tay đút túi quần, dáng điệu lười biếng giống như một con mèo đang híp mắt tản bộ, nhìn qua chẳng bối rối chút nào.

Rất nhanh đã đến lượt, cậu nam sinh đội mũ choàng đằng trước lấy tiền xong liền vội vàng rời đi.

Tiêu Lâu giật mình: "Người đội mũ kia không phải đồng đội của anh ta à?"

Hai người khiêu chiến cùng lúc đứng xếp hàng một trước một sau, Tiêu Lâu còn tưởng rằng họ là đồng đội, nhưng cậu nam sinh kia lấy tiền xong đã nhanh chóng rời đi, không để ý "số 5", rõ ràng là không quen biết.

"Số 5" bình tĩnh tự mình đến trước cây ATM lấy 100,000 kim tệ ra cất vào túi rồi rời đi. Y mới đi được vài bước đã thấy trên vai hơi nặng một chút, người đàn ông quay đầu lại, bắt gặp một đôi mắt đen nhánh lại sâu thẳm.

"Chào anh, tôi là "số 3"." — Đối phương nhàn nhạt chào hỏi.

"Chào anh." — Anh đẹp trai bên cạnh lại thân thiết cười, rất hữu hảo nói: "Tôi là "số 1", anh còn nhớ chúng tôi không?"

"......"

"Số 1", "số 3", sao cứ có cảm giác như số hiệu của xã hội đen vậy?

Người đàn ông nheo mắt đánh giá hai người trước mặt, sau khi tìm lại trong ký ức một chút, y bỗng cười rộ lên, nói: "Tôi nhớ ra rồi, là hai vị đánh bài ở Mật thất Nhép xong lập tức ký Sách Khế ước đúng không?"

"Đúng vậy." — Tiêu Lâu gật đầu: "Lại gặp được anh, thật là trùng hợp."

Ngu Hàn Giang hỏi luôn: "Lúc ấy anh nói muốn tiếp tục đi cửa Nhép, vậy giờ là vừa từ 3 Nhép đi ra à?"

Editing || MẬT THẤT THẺ BÀI - Điệp Chi LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ