. -.. .. - . -.. -... -.-- - --- -.- -.-- --- .-.. --- -. -.. --- -.
372. Mật thất nhiệm vụ tuần
23 giờ 55 phút, tối thứ sáu.
Trong lòng Đường Từ bỗng nhiên có chút bất an kỳ lạ.
Mật thất nhiệm vụ tuần đã sắp bắt đầu, nếu như mọi chuyện phía Lục Cửu Xuyên thuận lợi thì giờ đây, ít nhất y phải gửi một tin nhắn báo "Đã chuẩn bị xong" rồi mới dúng. Đây cũng là điều mà hai người hẹn trước với nhau.
Nhưng tin nhắn kia cứ chùng chình mãi chẳng qua.
Đường Từ đặt cho mình phòng ở tầng cao nhất, từ cửa sổ vừa hay có thể thấy được cao ốc Vinh Hoa ở xa xa. Nếu như anh không nhìn nhầm, tầng cao nhất của tòa nhà Vinh Hoa này vừa tràn ra một ngọn lửa lớn. Ngọn lửa kia như sao băng vụt chớp, lướt qua giữa màn đêm.
—— Đó là thần thú triệu hồi của Lục Cửu Xuyên, Chu Tước!
Để tránh bị kẻ săn giết phát hiện ra trong lúc nằm vùng, tất cả các thẻ bài khác của anh Cửu đều giao cho Đường Từ tạm thời cất giữ. Nhưng thần thú đã nhận chủ, tấm thẻ Chu Tước này chỉ mình Lục Cửu Xuyên có thể sử dụng, không thể vứt bỏ, cho nên y vẫn luôn mang theo bên mình. Mà thẻ Chu Tước này là thẻ bài hữu hạn, toàn bộ Thế giới thẻ bài chỉ có duy nhất một tấm. Chỉ cần Chu Tước xuất hiện, tất cả mọi người sẽ biết, người đang giữ thẻ bài trong tay chính là Lục Cửu Xuyên.
Trừ khi bất đắc dĩ, nếu không ảnh Cửu sẽ không để thân phận của mình bại lộ như thế.
Nghĩ đến đây, sắc mặt của Đường Từ chợt biến, lập tức nhắn vào trong nhóm chat: [Tiêu Lâu, anh Cửu rất có thể đã gặp chuyện rồi, cậu dùng Chốn đào nguyên kéo người qua đây mau!]
Chỉ còn 4 phút nữa là tới Mật thất nhiệm vụ tuần.
Tiêu Lâu nhìn thấy tin nhắn này, vội vàng triệu hồi Đào Uyên Minh ra trong phòng mình.
10 giây mở Chốn đào nguyên, triệu tập toàn bộ đồng đội ——
Tất cả mọi người đều nhận được nhắc nhở dịch chuyển của Chốn đào nguyên, một lát sau, mười hai người cùng nhau đứng dưới tán hoa đào.
Áo sơ mi trắng của Lục Cửu Xuyên bị máu nhuộm đỏ tươi, y cau mày, dùng sức bịt lại miệng vết thương trên tay trái, không rên một tiếng.
Ngu Hàn Giang thấy vậy, tim run lên, hắn vội vã đi qua đỡ lấy Lục Cửu Xuyên: "Anh? Sao lại thế này?!"
Giọng nói Lục Cửu Xuyên khàn khàn: "Thân phận bị lộ, anh cũng không biết đã để lộ dấu vết ở đâu. Hơn nữa, bọn chúng còn biết anh dùng thẻ Gương mặt giả kia, trên mặt này là một lớp mặt nạ. Anh có thể chắc chắn, nội bộ kẻ săn giết nhất định có người khiêu chiến, nếu không bọn chúng cũng không thể biết rõ thẻ bài của anh như thế được."
Dứt lời, y liền tắt kỹ năng đi, lộ ra khuôn mặt vốn có.
Ngũ quan của người đàn ông này cực kỳ anh tuấn, khuôn cằm vuông vắn góc cạnh rõ ràng, đôi lông mày kiếm xếch lên trên, lộ ra vẻ anh hùng khí khái. Chỉ tiếc rằng, một khuôn mặt anh tuấn phi phàm như vậy lại có một vết sẹo dài tới 5cm ở bên trái trán.
BẠN ĐANG ĐỌC
Editing || MẬT THẤT THẺ BÀI - Điệp Chi Linh
General FictionThể loại: Original, Đam mỹ, HE, Huyền nghi trinh thám, Trùng sinh, Cường cường, Không gian ảo tưởng, Đôi bên yêu thầm, Sảng văn, Nhiều CP, Lâu ngày sinh tình, Duyên trời tác hợp. Giới thiệu ngắn: Tiêu Lâu ngoài ý muốn gặp tai nạn bỏ mình, lại được...