. -.. .. - . -.. -... -.-- - --- -.- -.-- --- .-.. --- -. -.. --- -.
280. Mê cung âm nhạc - 01
Quay lại chủ thành sau khi rời khỏi Mật thất 9 Cơ thì đã là bốn giờ chiều. Ánh nắng chiều ở Nguyệt Thành chiếu qua cửa sổ mà chảy dài vào phòng khách, nhuốm màu không khí một vẻ hòa thuận ấm áp.
Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến ảo, mọi người cùng lúc xuất hiện ở phòng khách. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc của đồng đội, Diệp Kỳ không khỏi thở phào một hơi rồi nói: "Cuối cùng cũng kết thúc Mật thất 9 Cơ rồi, không cần giao tiếp với hung thủ biến thái nữa! Tiếp theo mình đi Mật thất Rô luôn hay là nghỉ ngơi ạ?"
Mọi người đồng thời đưa mắt nhìn Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang, chờ quyết định của hai người.
Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang nghiêm túc thương lượng một chút: "Đi Mật thất Rô luôn không? Thường thì thời gian đi Mật thất Rô đều không quá dài, bây giờ là bốn giờ chiều, mọi người đi Mật thất Rô xong rồi về nghỉ ngơi, có lẽ còn có thể kịp giờ cơm tối luôn."
Dù sao thì Mật thất Rô cũng có cái máy giải đề Tiêu Lâu và nhà thiết kế có năng lực cảm nhận không gian cực mạnh là lão Mạc ở đây, năng lực làm bài của Diệp Kỳ và Lưu Kiều cũng rất mạnh, những đồng khác chỉ cần phối hợp với bọn họ thì việc qua cửa là không thành vấn đề.
Nghĩ đến đây, Ngu Hàn Giang liền dứt khoát mà nói: "Tiếp tục đi cửa tiếp theo đi, chúng ta cần phải nắm chặt thời gian qua hết các cửa cấp A."
Các đồng đội cũng không phản đối gì với ý quyết định này.
Ngu Hàn Giang đi đến trước tường thẻ, rút luôn quân 9 Rô. Giữa quân bài Poker hiện lên ánh sáng đỏ quen thuộc, ngay sau đó, mọi người đi đến một mật thất kỳ quái.
Nói là kỳ quái là bởi vì trong những Mật thất Rô trước đây, khi mọi người vừa mới vào mật thất thì đều bị tách ra. Giống như Mật thất "Dạo chơi Tết Nguyên tiêu" lần trước, tám người bị chia thành bốn đội nhỏ, mỗi đội xuất hiện ở từng con đường trong mê cung chợ đèn hoa, vừa cần phải tìm đường, vừa cần tụ hợp lại với đồng đội.
Nhưng lần này lại không giống thế, cả tám người họ đều đang ở trong một căn phòng đóng kín.
Căn phòng này hình vuông, có lẽ chỉ khoảng 1m².
Ánh sáng trong phòng cực kỳ tối tăm, chỉ có bốn chiếc đèn dầu treo trên bốn góc tường. Độ ấm trong phòng cũng rất thấp, khiến người ta có cảm giác xung quanh âm u hệt như đã đi vào một tầng hầm ngầm thần bí.
Mọi người nhìn đồng đội ở bên người, xác nhận cả đội đều đã đông đủ.
Tiêu Lâu lập tức mở miệng: "Mọi người trước tiên đừng cử động, cẩn thận dưới chân hoặc trên tường lại có công tắc nào đó."
Nghe thấy lời này, mấy người đồng đội vừa muốn di chuyển vội dừng chân lại, yên tĩnh đứng tại chỗ chờ nhắc nhở tiếp theo.
Rất nhanh, trong mật thất vang lên giọng nói trẻ con của một cô bé đáng yêu: "Chào mừng các anh đến với Mật thất 9 Rô —— Mê cung âm nhạc. Đây là một mê cung lấy chủ đề âm nhạc làm manh mối, toàn bộ mê cung chỉ có một con đường duy nhất có thể đi. Thời hạn để rời khỏi mê cung là một giờ, chỉ cần có thể ra khỏi mê cung trong một giờ thì sẽ được tính là hoàn thành khiêu chiến. Nếu như hết giờ mà các anh vẫn còn ở trong mê cung thì cả đội chỉ có thể đi vào Mật thất Ác mộng, nhận trừng phạt."
BẠN ĐANG ĐỌC
Editing || MẬT THẤT THẺ BÀI - Điệp Chi Linh
General FictionThể loại: Original, Đam mỹ, HE, Huyền nghi trinh thám, Trùng sinh, Cường cường, Không gian ảo tưởng, Đôi bên yêu thầm, Sảng văn, Nhiều CP, Lâu ngày sinh tình, Duyên trời tác hợp. Giới thiệu ngắn: Tiêu Lâu ngoài ý muốn gặp tai nạn bỏ mình, lại được...