CỬA 8♠️: CHẠY TRỐN Ở TẬN THẾ

3.9K 129 299
                                    

. -.. .. - . -.. -... -.-- - --- -.- -.-- --- .-.. --- -. -.. --- -.

195. Chạy trốn ở tận thế - 01: Chào mừng đến với tận thế

Trải qua một đêm nghỉ ngơi đầy đủ, tinh thần của mọi người đều đã được phục hồi.

Sáng sớm hôm sau, mọi người ăn sáng đầy đủ rồi cùng lên tầng thượng, chuẩn bị đi vào cửa tiếp theo.

Ngu Hàn Giang lướt mắt qua đồng đội, nhắc nhở: "Tiếp theo chúng ta sẽ vào cửa 8 Bích, Mật thất Bích là hệ sinh tồn nên sẽ khá nguy hiểm. Nếu chẳng may chúng ta bị phân tán khi mới vào mật thất, mọi người nhớ kỹ đừng tự tiện hành động, xem xét lại thẻ bài của mình rồi nghĩ cách tập hợp lại với đồng đội, còn lại tính sau."

Mọi người gật đầu tới tấp, tỏ vẻ mình đã hiểu.

Tiêu Lâu bổ sung: "Mật thất này không biết có bối cảnh thế nào. Nếu là thời xưa thì mọi người cố gắng tìm trà lâu hoặc tiệm cơm để tập hợp. Nếu là thành thị hiện đại thì mọi người cùng đến quảng trường lớn nhất trong thành phố."

Nhớ tới quảng trường trong Mật thất 3 Bích — "Khủng hoảng tài chính" kia, Diệp Kỳ lập tức nói: "Nếu như ngày đầu tiên không nguy hiểm thì em có thể chơi guitar ở quảng trường, giả bộ thành ca sĩ hát rong. Đợi đến khi mọi người tới tìm em thì cũng tiện tập hợp lại."

Tiêu Lâu tán đồng nói: "Vậy lấy Diệp Kỳ làm trung tâm, mình tập hợp lại rồi nghĩ cách."

Mật thất Bích nhất định sẽ tách mọi người ra, mọi người luôn không ở cùng một chỗ vào ngày đầu tiên trong Mật thất Bích. Nhưng theo lời Diệp Kỳ, ngày đầu tiên thường sẽ để cho mọi người thời gian để làm quen với hoàn cảnh, sẽ không có việc gì quá khó xử lý xảy ra, cho nên làm thế nào để tìm được nhau mới là quan trọng nhất.

Nhỡ đâu gặp phải mật thất người chật như nêm không tiện tìm người, vậy thì Diệp Kỳ chơi đàn guitar sẽ khiến đồng đội dễ dàng tìm được cậu nhóc.

Sau khi thương lượng xong xuôi, Ngu Hàn Giang liền rút quân 8 Bích trên tường thẻ bài xuống.

Giữa thẻ bài hiện ra lốc xoáy màu đen quen thuộc, mọi người đều chỉ cảm thấy trong đầu choáng váng một hồi.

Lúc tỉnh lại, Tiêu Lâu phát hiện mình đang ở một nơi rất quen thuộc —— bệnh viện.

Đây hẳn là đại sảnh phòng khám của bệnh viện, ở đây người đến người đi, rất nhiều bệnh nhân đang xếp hàng đăng ký, cũng có không ít bác sĩ và y tá mặc áo blouse trắng vội vàng qua lại ở hành lang.

Thời đại học, Tiêu Lâu đã từng đến bệnh viện thực tập một thời gian. Hơn nữa, bệnh viện trực thuộc Đại học Y ở ngay cạnh trường học của bọn họ, cho nên anh vô cùng quen thuộc với bố cục ở đại sảnh bệnh viện thế này.

Hiện tại anh đang ở tầng 4, vừa lúc có thể nhìn thấy cảnh tượng đại sảnh ở dưới tầng.

Bên trái đại sảnh có biển [Phòng khám], phía bên phải là khu [Cấp cứu], trước mặt là quầy đăng ký và quầy lấy thuốc.

Editing || MẬT THẤT THẺ BÀI - Điệp Chi LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ