Chương 15

1K 100 2
                                    

Pond đã dậy từ lâu định quay qua kêu con mèo nhỏ dậy để vào lớp học nhưng thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức cậu dậy . Cứ như vậy 3 tiết học đã trôi qua rồi thì con mèo ham ngủ kia đã bắt đầu có dấu hiệu tỉnh giấc.

" Ưmmm "

Ánh mặt trời chiếu thẳng vào người của cậu , dụi dụi mắt một tý rồi mở ra thì thấy Pond vẫn bên cạnh mình.

" Em mệt lắm sao? Anh thấy em ngủ hơn 2 tiếng đồng hồ rồi đấy "

Pond đỡ cậu ngồi thẳng dậy thì liền vươn vai rồi xoa nhẹ cái nơi mà cậu nằm lên . Phuwin chỉ cần nằm thêm một tý nữa thôi thì cái vai của anh không còn biết cảm giác gì nữa.

" Ờ hơn tiếng mấy luôn à..Gì chứ? Thôi chết rồi , trễ giờ vào lớp rồi "

Phuwin vẫn còn nửa mê nửa tỉnh nhưng khi vừa nghe Pond nói là mình ngủ hơn tiếng mấy thì liền bừng tỉnh rồi xem lại thời khóa biểu của mình thì mới biết là hôm nay có tiết của cô chủ nhiệm. Kì này cậu chết chắc rồi.

" Sao anh không kêu tôi dậy hả? giờ phải làm sao đây "

Phuwin nhanh chóng ngồi dậy mà đi về lớp mặc kệ cho Pond đang kêu mình , cậu chạy nhanh xuống bậc thang để mau chóng về lớp thì từ phía sau có một giọng nói khiến cho cậu cảm giác lạnh sống lưng.

" Phuwin Tang , Pond Naravit! Hai trò đứng lại đó "

Không ai khác đó là cô giám thị nghiêm khắc nhất trong trường này và không bỏ qua cho bất kì ai hết , cậu cũng không ngoại lệ dù là hội trưởng của trường.

" Hai đứa mới đi đâu về đấy? "

" Hahaa, đâu có đi đâu đâu cô , tụi em mới đi vệ sinh nên bây giờ chuẩn bị về lớp đây ạ "

" Ồ , đi vệ sinh mà tận mấy tiếng luôn sao? Dám cúp học mà còn nói dối nữa à "

Bà cô cười trừ rồi đi đến chỗ hai người đang đứng rồi vỗ mạnh vào vai của cả hai , Phuwin thì nuốt nước miếng vào còn Pond thì không có gì để khiến anh sợ cả.

" Tôi thương hai đứa em lắm vì hai đứa là học sinh giỏi nhất của nhà trường này nên là tôi sẽ phạt nhẹ hơn so với những học sinh khác. Nhìn thấy đằng kia không , trường mình có nhiều cây xanh mà cô lao công hôm nay lại vắng rồi nên là hai đứa đi ra lấy đồ tưới hết những cây xanh đó cho cô "

Chỉ một câu như thế thôi cũng đủ để khiến cậu há hốc mồm , hiệu trưởng trường này rất thích cây xanh nên xung quanh mọi thứ toàn là cây cỏ. Nếu cậu nhớ không lầm thì hơn 100 cây chứ không có ít.

" Cô ơi , cô giảm hình phạt cho tụi em đi với lại tụi em cũng mới vi phạm lần đầu à ? Dù gì cũng còn những tiết tiếp theo mà cô "

" Đừng có mè nheo với cô , cô là người giám thị tốt nên là hôm nay cô cho tụi em nghỉ để chăm chỉ tưới cây của thầy hiệu trưởng nha , còn bây giờ thì lo mà đi tưới đi , cô quay lại mà thấy ngồi chơi thì hình phạt gấp đôi đấy "

Đúng là gọi bà cô đáng sợ nhất trường quả thật là không sai . Hai người cứ đứng mà đổ lỗi cho nhau nhưng rồi cũng phải bắt tay vào việc làm thôi.

Hội trưởng!!! Em phải là của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ