Chương 21

893 90 0
                                    

Đến giữa trưa , con mèo nhỏ cuộn tròn trong chăn đã chịu mở mắt ra nhìn xung quanh , căn phòng màu trắng toát như bệnh viện vậy . Sự rộng lớn của căn phòng làm cho Phuwin trở nên nhỏ bé hơn , cổ họng thì khô khiến cho cậu không thể nói lớn được.

" Có ai không?"

Cậu giống như người từ trên trời rơi xuống vậy , nhìn kĩ thì căn phòng cũng giống như phòng dành cho bệnh nhân trong bệnh viện vậy nhưng chỉ khác một chỗ là không có cái cây truyền nước biển mà thôi.

" Dậy rồi sao , mèo nhỏ"

Anh nghe thấy âm thanh trên phòng phát ra liền lật đật chạy thật nhanh lên coi thì thấy Phuwin đang ngơ ngác nhìn xung quanh như là lần đầu được đưa vào căn phòng lớn như vậy.

" Sao anh đưa em vào bệnh viện làm gì thế?"

" Em mới đụng đầu vào đâu hay sao mà ngơ ra luôn rồi! Đây là nhà anh , chứ bệnh viện nào ở đây?"
Pond lo lắng đặt khay cháo xuống rồi đi đến bên Phuwin để kiểm tra xem có bị u ở đâu không mà giống như người bị mất trí vậy.

" Nhà anh? Anh có phải là thiếu gia nhà giàu không vậy , TV cũng không có , tủ lạnh lại càng không? Sao anh ở như thế được hay vậy."

Phuwin nhìn kĩ lại lần nữa thì ít ra nhà cậu hơn anh được một chút . Căn nhà gì mà y như cái nhà trọ mới được chuyển đến vài hôm chưa kịp chuyển đồ về vậy đấy.

" Đây là phòng ngủ của anh chứ có phải phòng khách đâu mà đòi có tủ lạnh rồi TV , thật là bó tay với em luôn"

Anh kí nhẹ vào đầu cậu , người gì đâu mà có thể đứng toàn trường thứ 2 vậy không biết . Chả lẽ mới bệnh có một ngày mà lại mất trí luôn rồi à.

Cau mày khi nghe Pond giải thích , không hiểu tại sao mình lại đần như thế. Bước ra khỏi phòng kiểm tra thì đúng như lời anh nói là bên ngoài phòng khách mới có TV và sofa nữa.

" Thì có nhưng mà anh keo thật đấy! Thường người ta giàu người ta có thể mua đủ thứ nào là đồng hồ , nước hoa để chưng bày mà sao nhà anh lại không có mà chỉ toàn để trống như vậy không thế , y như là vừa mới dọn đến ở được 2 , 3 ngày vậy!"

" Anh sống có một mình thì cần gì mua những thứ đó làm gì. Cầu kì mà còn chật nhà nữa . Chỉ cần TV , giường , tủ lạnh là được rồi"

Phong cách sống của anh rất đơn giản không xài phung phí hay khoe khoang sự giàu có cho mọi người biết làm gì.

" Anh giỡn ư? Nhà rộng như thế mà chỉ ở một mình thôi á?"

Căn nhà của anh đủ để cho gia đình dòng họ vào ở đủ luôn đấy , Gia thế của anh cũng không phải dạng vừa.

" Đúng vậy , còn bây giờ em ngoan ngoãn đi vào rửa mặt đánh răng đi rồi ra ăn sáng"

Pond nhìn cậu , y hệt như đứa con nít lần đầu thấy được căn nhà rộng như thế này . Đi tới đâu là há miệng ra tới đó.

Phuwin nghe lời anh mà đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt đánh răng trong lúc lấy kem đánh răng thì cậu cảm nhận được ngón tay của mình có gì đó đè lên , nhìn kĩ thì thấy có chiếc nhẫn vàng đang đeo trên ngón áp út của mình. Tháo chiếc nhẫn ra đặt lên bồn rửa tay , mặc kệ nó mà đi đánh răng.

Hội trưởng!!! Em phải là của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ