Pond đã xin phép mẹ của Phuwin cho mình được ở lại một hôm rồi bữa sau sẽ về và hôm nay là bữa cuối ăn nằm tại nhà của Phuwin thì tối hôm nay đã có một bữa ăn kết thúc trong êm đềm. Pond tính dọn cùng Phuwin nhưng lại bị mẹ Phuwin kêu lên phòng của cậu và để đó một mình Phuwin dọn. Chờ đợi mòn mỏi thì rốt cuộc cậu cũng đã đi lên phòng với anh rồi.
" Này , anh đi tắm trước đi"
Cậu bước vào thì nhìn thấy Pond đang nằm lăn qua lăn lại trên giường làm rối tung cả lên , nghe thấy tiếng cậu liền chậm rãi đi đến tủ đồ lấy bộ đồ ngủ thoải mái rồi bước vào nhà tắm.
Pond đang cực kì vui vẻ , trong lúc anh đang tắm thì bên ngoài Phuwin đang nghe thấy giọng hát của anh và những tiếng hú hét trong nhà tắm khiến cho Phuwin hơi giật mình.
" Anh ta bị ma nhập hay sao vậy?"
Buồn chán nên cậu đã quyết định mở TV lên mà xem , Phuwin ngã mình lên giường , dù TV có to cỡ nào đi chăng nữa thì tiếng hát thật kinh khủng của hắn ta đã chắn hết tiếng của TV hết rồi.
Tiếng nước trong nhà tắm đã ngưng chảy , Pond cuối cùng cũng đã chịu bước ra khỏi nhà tắm với bộ đồ ngủ. Anh tiến lại giường ngồi xuống nhìn Phuwin đang chăm chú vào TV xem chương trình gì đấy.
" Sấy tóc cho anh đi"
Có người yêu để làm nhiều việc ví dụ như sấy tóc cho mình mỗi khi tắm xong. Pond cũng muốn thử cảm giác được bàn tay nhỏ của người yêu mình đang sờ vào tóc để sấy cho mình.
" Tôi không rảnh , đi tắm đây"
Một câu phũ phàng đã phát ra từ chính miệng của Phuwin làm cho ai kia cảm thấy tụt hết cảm xúc . Nhìn cậu bước đi vào nhà tắm một mạch mà chẳng hề quay lưng lại nhìn mình.
" Đã là người yêu rồi mà vẫn tỏ ra lạnh lùng"
Cũng đã nghe giọng phũ phàng của người kia nhiều lần rồi nhưng vẫn hơi buồn một chút . Anh tự lấy máy sấy mà sấy đi mái tóc đang ướt của mình trong tâm trạng đau lòng.
Phuwin bước ra với đầu tóc ướt nhẹp của mình nhìn Pond đang ngồi trên giường , chiến khăn lau lau cho mái tóc giảm bớt nước đi . Pond kéo cậu về phía giường chụp lấy máy sấy rồi bật công tắc lên.
"Ngồi im nào , để anh sấy tóc cho em"
Kéo Phuwin ngồi vào lòng của mình , gương mặt vẫn còn ửng hồng nước trên đôi mi ấy. Pond vừa sấy vừa nhìn gương mặt ấy cúi xuống không chịu ngước lên nhìn anh.
" Xong rồi"
Cất máy sấy lại chỗ cũ , Phuwin chưa kịp rời khỏi thì đã bị Pond kéo lại ôm ngã xuống giường . Hai đôi mắt chạm nhau khiến cho Phuwin cảm thấy hơi ngại ngùng một chút.
" Em đừng có phũ phàng với anh như thế nữa được không?"
Tiếng gió vẫn bên tai nhưng Pond có thể nghe được nhịp tim đang đập nhộn nhịp của người trong lòng. Anh biết là người này luôn giấu cảm xúc trong lòng mà chả bao giờ nói ra cả.
" Tại sao anh lại thích một người như tôi?"
Phuwin cũng tự hỏi là tại sao có biết bao nhiêu người anh không yêu mà lại đi thích một người như mình.