" Anh dám cướp người của em?"
Bỗng nhiên cánh cửa bên phía cậu mở ra rồi có một cánh tay lôi cậu ra khỏi xe. Hai anh em đụng mặt nhau , như cậu nói đó cả hai là song sinh từ đường nét trên khuôn mặt và rất giống nhau.
" Biết là người của em nên anh mới cướp đấy , đúng không cục bông đáng yêu"
Nhưng cậu cũng không ngờ là hai người này lại giống nhau như thế , Josper nhếch mép nhìn Pond , quay sang nhìn Phuwin rồi nháy mắt.
" Mèo nhỏ là của em , anh đừng hòng mà cướp"
Bây giờ cậu mới nhận ra Josper chơi mình nãy giờ , rõ là biết tiếng Thái mà lại chọc phải điểm yếu của cậu là Tiếng anh khiến cho máu trong người cậu nóng thêm một lần nữa.
" Nhưng em ấy chưa lấy em với lại em chỉ tặng cho cậu ấy một chiếc nhẫn thì nó đâu có ảnh hưởng đến việc anh theo đuổi cậu ấy đâu"
Josper đang chọc điên cả hai , Phuwin khẽ cúi xuống lấy chiếc giày đang mang ném vào cái tên đầu đất kia.
" Đúng là không ảnh hưởng nhưng anh cũng không có quyền cướp , anh nghe rõ chưa?"
" Quyền.."
Chưa kịp mở miệng thì có một vật thể lạ bay đến trúng vào đầu anh rồi rơi xuống , nhìn xuống thì thấy là một chiếc giày nhỏ khẽ sờ lên tóc thì tóc có dính ít cát.
" Này , im miệng lại cho tôi. Anh thử mở miệng thêm một lần nữa đi , tôi thề là chiếc giày còn lại tôi đang mang sẽ bay thẳng vào mồm của anh đấy , đừng có tưởng anh là anh trai của Pond thì tôi sợ nha"
Người một chân có giày , một chân không giày bước ra đứng trước mặt Pond vênh mặt lên nhìn anh trai đang ngây người vì người nhìn trong nhỏ nhắn mà lại cực kì mạnh mẽ như vậy.
" Cưng dễ thương thật đấy , nếu anh là Pond thì anh sẽ nhốt em lại một chỗ để không cho em ra ngoài cua trai đâu , nhóc con đáng yêu"
" Ha, nếu anh là Pond thì hôm nay anh sẽ thay thế Pond nhập viện rồi đấy , tôi không phải là của anh mà là của Pond nghe chưa , người gì đâu mà ném một chiếc chưa đủ à , đáng lẽ chiếc giày đó phải là cục gạch ném vào đầu anh mới đúng"
Giơ nắm đấm hù dọa người lớn hơn mình một cái đầu , Pond đứng sau lưng nghe được những chữ cuối liền vui sướng trong lòng .
" Hiện tại thì chưa nhưng sau này sẽ khác thôi nhưng anh muốn nhắc cho em một điều là , nói người yêu em nên đi chữa trị bệnh tâm thần đi nặng lắm rồi đấy , See you again , Baby"
Josper lắc đầu với đứa em song sinh của mình , vừa khùng vừa điên mà lại có một cục bông đáng yêu như thế , nếu anh biết cậu sớm hơn thì cậu đang thuộc về anh rồi.
" Si si cái đồ điên nhà anh , tôi không phải baby nghe chưa , 18 tuổi rồi có thể ném chết anh vào nhà xác đấy"
Ghê tởm cái hôn gió của Josper , cậu tháo đôi giày còn dính trên chân mình nếu chiếc xe không chạy nhanh thì có lẽ cái bản mặt đó in giấu giày của cậu rồi đấy.
" Bảo bối , giờ anh mới biết anh quan trọng với em như thế nào . Em nói em là của anh rồi nhé"
Vòng tay qua ôm eo cậu , nhìn tay cậu đang cầm đôi giày đưa mắt nhìn Pond chỉ muốn tát thật mạnh vào cái bản mặt của anh mà thôi.