Kết thúc buổi quay chụp, Hạ Tuấn Lâm quay về khách sạn nghỉ ngơi. Tiểu Bành nói ngày mai anh không có lịch trình, để anh cứ ngủ thoải mái, thức dậy rồi gọi cô cũng được. Tiểu Bành cũng lăn lộn cả ngày rồi, Hạ Tuấn Lâm xua tay, để cô về nghỉ sớm.
Lúc tắm rửa, Hạ Tuấn Lâm soi gương mới thấy một vết đỏ ửng Nghiêm Hạo Tường để lại trên eo mình. Hình như cũng lâu rồi, vết đỏ đã nhạt đi, hình như sắp tan hết.
Lần đánh dấu cuối cùng đã từ nửa tháng trước. Lần này trở về, Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa kịp đánh dấu đã bị anh đẩy ra. Hạ Tuấn Lâm không nhịn được phát cáu, bước đến bồn rửa hắt nước rửa mặt, muốn dùng nước lạnh xua tan đi sự bồn chồn trong lòng. Cũng không biết Lùn thế nào rồi, Hạ Tuấn Lâm cầm điện thoại muốn nhắn tin hỏi Nghiêm Hạo Tường, nhưng sau khi mở ra khung thoại vẫn cứ chần chờ.
Nửa đêm, nhắn tin, người yêu cũ. Ba từ này đứng chung chỗ thấy cứ sai sai thế nào, Hạ Tuấn Lâm bị giày vò giữa hai lựa chọn gửi và không gửi, trong lúc vô tình lại chạm hai lần vào ảnh đại diện của Nghiêm Hạo Tường. Ảnh đại diện của hắn vẫn luôn là bức ảnh của Hạ Tuấn Lâm cùng Lùn, nhưng mọi người lại cứ nghĩ ấy là hắn chụp với mèo con.
Sự thật không phải thế, vì Nghiêm Hạo Tường là người chụp bức ảnh này. Hôm đó, Hạ Tuấn Lâm hiếm lắm mới được nghỉ ở nhà, ngủ nướng chán chê rồi thức dậy ăn cơm trưa. Nghiêm Hạo Tường ngồi trong phòng sách xem kịch bản, còn anh cùng Lùn phơi nắng trên ban công.
Qua tầm một tiếng, Nghiêm Hạo Tường đọc kịch bản cũng mệt rồi bèn đứng dậy đi tìm Hạ Tuấn Lâm. Lúc hắn bước đến gần ban công, nhìn thấy anh đang trêu đùa mèo con. Khi đó là giữa trưa, nắng chang chang, nhưng Hạ Tuấn Lâm cứ như không biết mệt, ngồi mãi ở ghế mây ngoài ban công.
Lùn dùng đôi chân nhỏ bé cọ cọ anh, Hạ Tuấn Lâm cũng vươn tay đáp lại, một người một mèo cứ thế đùa vui vẻ, không biết rằng đã có người âm thầm chụp lại cảnh này.
Nghiêm Hạo Tường trộm chụp một bức ảnh, dùng phần mềm đổi thành ảnh đen trắng, sau đó dùng làm ảnh đại diện. Buổi tối hôm đó, cả Hạ Tuấn Lâm cũng hỏi hắn chụp với Lùn khi nào thế, còn đổi thành ảnh đạo diện. Nghiêm Hạo Tường cười nói, anh ơi, anh bị say nắng rồi sao, sao còn không phân biệt được anh với em thế.
Hạ Tuấn Lâm cắn đũa, không tin mở tấm ảnh ra một lần nữa, cuối cùng nhìn thấy cái má phúng phính mới nhận ra chính mình.
Sau đó, Nghiêm Hạo Tường không đổi ảnh đại diện nữa, mà hình đại diện trên Weibo cũng đổi thành ảnh này. Việc hắn đổi ảnh đại diện Weibo ngày đó xông thẳng lên hot search, cả người hâm mộ lẫn người qua đường đều đoán già đoán non xem đây là hắn hay Hạ Tuấn Lâm.
Thế nhưng cuối cùng không ai đợi được Nghiêm Hạo Tường lên tiếng giải đáp. Vốn dĩ hắn muốn đăng bức ảnh gốc, nhưng lại bị Hạ Tuấn Lâm ngăn lại, nói đừng gióng trống khua chiêng như vậy. Nghiêm Hạo Tường cau mày hỏi vì sao chứ, em muốn cho mọi người biết anh là của em.
Hạ Tuấn Lâm thở dài xoa đầu hắn, nói, không phải tất cả mọi người đều chúc phúc cho chúng ta, em hiểu không. Nghiêm Hạo Tường lắc đầu nói không hiểu, em chỉ biết em muốn ở bên anh mãi mãi thôi. Hạ Tuấn Lâm bật cười, nói được, vậy chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.
![](https://img.wattpad.com/cover/332563771-288-k346162.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS|Tường Lâm] Bắt Đầu Từ Hôn Môi
Fanfiction𝐓𝐞̂𝐧 𝐠𝐨̂́𝐜: 从接吻开始/ Bắt Đầu Từ Hôn Môi 𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉: 草阳春堂/ Thảo Dương Xuân Đường Dịch bởi 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 @piaohuxiannv 𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨| Chia tay là kết thúc, hôn môi là khởi đầu. 𝐓𝐚𝐠𝐬| ABO, giới giải trí, truy thê, chia tay không chia chân, chua...