Chương 17: Người yêu cũ

513 50 5
                                    

Đêm cuối cùng ở trên đảo, Nghiêm Hạo Tường không tìm cách ngủ cùng Hạ Tuấn Lâm nữa. Hắn đáng lẽ phải biết rằng Hạ Tuấn Lâm hiểu mình đến mức nào, bày ra mấy trò vô tri chỉ khiến anh cảm thấy chán nản mà thôi.

Lưu Diệu Văn là người đầu tiên rời đi, đợi đến lúc ba người còn lại ngủ dậy thì đã không thấy cậu đâu nữa, vì còn hành trình không công khai nên không thể đi cùng mọi người. Nhưng trước khi đi, Lưu Diệu Văn còn sử dụng một đặc quyền cuối cùng của bản thân, bí mật thương lượng về nhiệm vụ ẩn tập tiếp theo với tổ chương trình.

Hôm nay, Nghiêm Hạo Tường dậy sớm nhất. Đêm qua trằn trọc mãi mới ngủ được, mê mang thiếp đi lại gặp ác mộng, tỉnh lại nằm nhoài trên giường, không ngủ tiếp được nữa. Đầu đau như vừa say một trận xong, kỳ dịch cảm còn chưa hết, dù hôm qua hắn đã xịt thuốc ức chế nồng độ cao cũng không giải quyết được vấn đề gì.

Alpha trong kỳ dịch cảm vốn rất dễ cáu, cảm xúc cũng không ổn định, đêm qua sau khi nghe những lời nói xuất phát từ nội tâm của đối phương, trong lòng lại càng ngũ vị tạp trần.

Hạ Tuấn Lâm cũng không nghỉ ngơi cẩn thận. Sau khi bị Alpha đánh dấu, hương pheromones cứ mãi vấn vương, vốn tưởng đi tắm xong sẽ khá hơn một chút, ai ngờ lúc chuẩn bị đi ngủ, chăn gối lại như ươm nồng hương rượu gạo.

Bồn chồn không ngủ ngon, tuy tổ chương trình nói camera trong phòng sẽ tắt từ 12 giờ đêm đến 7 giờ sáng hôm sau, nhưng Hạ Tuấn Lâm không dám lơ là, vì thế cố gắng nhắm mắt lại, nhưng suy nghĩ lại trôi về nơi xa.

Quanh đi quẩn lại, người được đánh một giấc no nê chỉ có Hoà Tiêu. Hôm qua gã lăn lộn với Lưu Diệu Văn cả ngày, xương khớp rã rời, đã vậy tối qua lại còn phải thực hiện một động tác yoga khó, sáng ra cả người chỗ nào cũng đau, cáu bẳn muốn đi mắng cho Lưu Diệu Văn một trận, lại được tổ chương trình thông báo cậu đã rời đi rồi. Hoà Tiêu gật gù, chưa kịp nói gì đã thấy Nghiêm Hạo Tường vừa rửa mặt xong bước tới.

Hai người chào hỏi mấy câu, Hoà Tiêu rửa mặt xong thì tìm một cái ghế nhựa ngồi xuống, đạo diễn hỏi hai người đêm qua ngủ có ngon không. Đầu Nghiêm Hạo Tường đau như búa bổ, không cười nổi, chỉ có thể tỏ ra hiền lành, nói cũng ổn.

Hoà Tiêu cau mày, nói ngủ một giấc dậy cả người không có chỗ nào không đau, nhìn với camera nạt nộ lần sau găp lại Lưu Diệu Văn sẽ cho cậu biết tay.

Rất mau, Hạ Tuấn Lâm cũng thức dậy, sau khi rửa mặt mới đi tới nơi tập trung. Thế nhưng chỗ ngồi sắp xếp không ổn lắm, Nghiêm Hạo Tường và Hoà Tiêu ngồi hai ghế giữa, hai bên thừa hai ghế trống.

Hạ Tuấn Lâm không thân với Hoà Tiêu, cũng ngại ngồi cạnh gã, ngồi cạnh Nghiêm Hạo Tường lại càng ngại hơn, quan hệ giữa hai người bây giờ chẳng hiểu sao lại trở nên mập mờ. Chuyện đơn giản như chọn chỗ ngồi cũng trở nên đau đầu, Hạ Tuấn Lâm thở dài, sau đó ngồi xuống cạnh Hoà Tiêu.

Vé máy bay đặt vào buổi chiều, sau khi ăn trưa mọi người sẽ rời khỏi đảo. Khó lắm mới được một bữa sáng mà không phải sứt đầu mẻ trán, ba người ăn một bữa no, chỉ có sắc mặt Hạ Tuấn Lâm không tốt cho lắm.

[TRANS|Tường Lâm] Bắt Đầu Từ Hôn MôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ