Đã lâu hai người không chung giường nên đều cảm thấy lạ lẫm. Nhưng đêm cũng đã khuya, người có khoẻ đến mấy cũng không thể chịu được việc ghi hình cả một ngày.
Hạ Tuấn Lâm vốn buồn ngủ, lúc Nghiêm Hạo Tường nằm lên giường, bầu không khí rơi vào yên tĩnh, chỉ còn hương pheromones thoang thoảng trong không khí tỏ lòng. Hạ Tuấn Lâm quá mệt nên thiếp đi trước, ngay khi anh sắp tiến vào mộng đẹp đã cảm nhận được một cánh tay ôm lấy eo mình, sau lưng cảm nhận được thân nhiệt đã lâu không thấy.
"Ngủ ngon."
Người thân thương, hương thơm quen thuộc, có lạ giường thì đây vẫn là giấc ngủ an ổn nhất trong vòng một tháng qua của Hạ Tuấn Lâm.
Sáng hôm sau, chương trình tới từng lều để gọi khách mời tỉnh dậy, là thủ tục quen thuộc mà các chương trình tạp kỹ hay sử dụng. Đạo diễn vốn định gọi Nghiêm Hạo Tường đầu tiên, ai ngờ tới lều mới phát hiện cả đêm qua không có ai ở đây. Đoán là hắn ngủ với Hạ Tuấn Lâm, đạo diễn hơi lo lắng, trước khi quay chị Tuệ từng nhắc ông, nhờ chương trình hạn chế cảnh của hai người, không muốn bị xì xào rằng đây là chương trình tạp kỹ của đôi tình nhân.
Do dự chốc lát, tổ đạo diễn quyết định tới chỗ Lưu Diệu Văn. Tiếp xúc cả ngày hôm qua mới nhận ra tuy ngoài mặt cậu lạnh lùng nhưng bản chất rất ngốc, có lẽ là do còn trẻ, vô tình trở thành cây hài của chương trình.
Lưu Diệu Văn ngủ say như chết, tổ đạo diễn hò như hò đò cũng không gọi được cậu dậy. Cuối cùng, Hoà Tiêu ở bên cạnh đã dậy trước, kéo khoá lều trại thò đầu ra hỏi có chuyện gì mà mới sáng ra đã náo nhiệt thế.
PD cười đáp, Diệu Văn còn nhỏ nên gọi không chịu dậy. Hoà Tiêu cũng vừa rời giường, ngây ngẩn chạy đi vốc nước rửa mặt. Mắt thấy dùng cách thường không gọi được Lưu Diệu Văn dành, tổ đạo diễn đành phải bắc loa lên —
"Người nào dậy trước sẽ có quyền chọn đồ rửa mặt."
Hạ Tuấn Lâm sớm đã vì sự ồn ào bên ngoài mà tỉnh giấc, kéo bàn tay của Nghiêm Hạo Tường đang đặt trên eo mình ra, bước ra khỏi lều. Lưu Diệu Văn lờ đờ tựa vào bức mành của lều trại, cứ như đã tốn hết sức chỉ để rời giường.
Hoà Tiêu lấy được set đồ rửa mặt, Hạ Tuấn Lâm thì sơ sài hơn chút, nhưng vẫn được coi là đầy đủ, đến lượt Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường thì đúng là không nỡ nhìn. Hắn vân vê một góc khăn lau, bất đắc dĩ hỏi đạo diễn thực sự có thể dùng cái này lau mặt sau, đạo diễn nhịn cười gật gật đầu.
Cuối cùng, hai người chỉ có thể nhận hai tấm khăn thô ráp lau mặt. Nghiêm Hạo Tường cứ chần chờ mãi, nhưng gió biển thổi cát bay tứ tung, nếu rửa mặt xong không lau khô thì chẳng khác nào hứng trọn một lớp cát, phí công rửa mặt.
Hạ Tuấn Lâm đứng bên cạnh không nhìn nổi nữa, đang định đưa khăn của mình cho Nghiêm Hạo Tường, Hoà Tiêu đã bước đến, đưa khăn giấy trong tay cho hắn.
Hắn không nhìn thấy hành động của Hạ Tuấn Lâm, bèn nhận lấy khăn của Hoà Tiêu. Trái tim Hạ Tuấn Lâm chùng xuống, đưa khăn của mình cho Lưu Diệu Văn vẫn đang luống cuống bên kia, còn cố ý nói để cho Nghiêm Hạo Tường nghe thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS|Tường Lâm] Bắt Đầu Từ Hôn Môi
Fanfic𝐓𝐞̂𝐧 𝐠𝐨̂́𝐜: 从接吻开始/ Bắt Đầu Từ Hôn Môi 𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉: 草阳春堂/ Thảo Dương Xuân Đường Dịch bởi 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 @piaohuxiannv 𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨| Chia tay là kết thúc, hôn môi là khởi đầu. 𝐓𝐚𝐠𝐬| ABO, giới giải trí, truy thê, chia tay không chia chân, chua...