Hạ Tuấn Lâm chỉnh lí lại tư trang ổn thoả, sau đó nhìn đạo diễn đi cùng mình. Bản thân anh cũng không phải người nói nhiều, ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó lại rơi vào im lặng.
Đạo diễn được sắp xếp đi cùng Hạ Tuấn Lâm hỏi thăm hai ba câu đều bị anh uyển chuyển rời chủ để. Thế nhưng cứ ngồi yên thế này cũng không phải cách, Hạ Tuấn Lâm bèn đứng dậy muốn đi mua ít bánh kẹo, nhưng không biết vào cửa hàng có được quay không. Đạo diễn nói đến đó có thể bàn bạc sau, anh gật đầu, đeo khẩu trang rời khỏi công ti.
Hôm nay cũng không thể gọi xe, Hạ Tuấn Lâm cầm chìa khoá xe của mình rồi xuống ga-ra ngầm. Tuy anh đã có bằng lái nhưng bình thường cũng chẳng lái xe là mấy, vứt ở ga-ra công ti cũng khá lâu rồi, Tiểu Bành cứ định kỳ sẽ mang đi bảo dưỡng nên xe nhìn vẫn mới cóng.
Camera man đi theo Hạ Tuấn Lâm đặt trước mặt anh một cái, sau đó tự mình cầm một cái ngồi ở ghế phó lái. Hạ Tuấn Lâm chưa từng quay chụp trong tình trạng thế này nên có hơi câu nệ.
May là tiệm bánh ngọt không xa công ti, cách đúng hai cái đèn xanh đèn đỏ. Dọc đường đi, Hạ Tuấn Lâm không nói một lời, chỉ im lặng lái xe.
Cảm giác bị camera soi từng động tác cũng không thoải mái gì cho cam, Hạ Tuấn Lâm qua đường cũng cẩn thận hơn, bất giác nhíu mày. May là hôm nay trời đẹp, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào trong xe, nếu sau khi chỉnh sửa vẫn bị người xem nói là thái độ không tốt thì có thể lấy cái cớ "Mặt trời quá chói" để lấp liếm.
Hạ Tuấn Lâm chống đầu, mệt mỏi mà nghĩ, nếu để Nghiêm Hạo Tường tham gia chương trình tạp kỹ thế này thì sao nhỉ. Anh đoán với tính cách của hắn, không bao lâu cũng sẽ mất kiên nhẫn giống anh, nhưng cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể chờ quay cho xong, sau đó nhăn tít mặt lại về nhà nhào vào lòng anh, nói, anh ơi em không thích bị camera cắm lên người như thế đâu.
Tiệm bánh ngọt kia là do Nghiêm Hạo Tường phát hiện ra. Hắn còn trẻ, khác với Hạ Tuấn Lâm, hắn vẫn đang mê muội mấy thứ ngọt ngào kia lắm. Bình thường do yêu cầu của đoàn phim, Hạ Tuấn Lâm cũng không thể ăn nhiều đồ ngọt, càng ít chạm vào mấy thứ như bánh ngọt, thỉnh thoảng có người trong đoàn phim mời mới ăn một chút, cuối cùng đều trôi vào bụng Tiểu Bành. Nghiêm Hạo Tường trước khi đóng phim hai tháng sẽ bắt đầu điều chỉnh cân nặng, những lúc không vào đoàn thì khá tự do. Hắn không ăn cơm nhiều, chỉ mê ăn vặt.
Có ngày Hạ Tuấn Lâm bay chuyến sớm, lúc về đến nhà trời đã sáng. Nghiêm Hạo Tường ngủ quên trên sô pha, ban nãy còn son sắt thề rằng mình sẽ chờ anh về nhà, cuối cùng không chịu nổi nên ôm Lùn ngủ mất. Tiếng mở cửa thức hắn khỏi giấc mơ, Nghiêm Hạo Tường mơ màng mở mắt, dụi dụi hốc mắt kèm nhèm, sau đó nhão nhoẹt rúc đầu hít hà hõm cổ Hạ Tuấn Lâm như một chú cún con. Anh cười đẩy hắn ra một chút, nói sao em lại thế này, không phải hứa sẽ chờ anh về à, sao lại ôm Lùn ngủ mất rồi. Nghiêm Hạo Tường cọ qua cọ lại, đến khi ngẩng đầu lên đã tỉnh táo hẳn.
Hắn chỉ một chiếc hộp màu hồng đặt trên bàn. Hạ Tuấn Lâm mở ra nhìn thoáng qua, là một miếng bánh ngọt màu hồng nhạt được trang trí rất đáng yêu, để lâu nên hơi chảy ra rồi. Anh nhấc nĩa, ăn một miếng, bên trong bánh có nhân kẹo nổ, thứ mới lạ này khiến đôi mắt anh sáng ngời lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS|Tường Lâm] Bắt Đầu Từ Hôn Môi
Fanfic𝐓𝐞̂𝐧 𝐠𝐨̂́𝐜: 从接吻开始/ Bắt Đầu Từ Hôn Môi 𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉: 草阳春堂/ Thảo Dương Xuân Đường Dịch bởi 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 @piaohuxiannv 𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨| Chia tay là kết thúc, hôn môi là khởi đầu. 𝐓𝐚𝐠𝐬| ABO, giới giải trí, truy thê, chia tay không chia chân, chua...