Chương 3: Anh nói dối

799 94 1
                                    




Như sợ Hạ Tuấn Lâm hối hận với lời nói của mình, một Nghiêm Hạo Tường vốn dĩ luôn cố chấp với việc ngủ chung giường đêm nay lại chủ động ra sô pha ngủ. Hạ Tuấn Lâm cau mày nhìn hắn, vành tai người kia chẳng mấy chốc đã đỏ lên một cách đáng ngờ, khác hoàn toàn với hương pheromones đang tràn lan trong không khí kia. Alpha lắp bắp giải thích, ngón tay xoắn xuýt vào nhau.

"...Em sợ buổi đêm Lùn sẽ gọi, tối nay để em trông con."

Hạ Tuấn Lâm không rảnh vạch trần, cuối cùng cũng chẳng nói gì. Lùn nằm trong ổ, cao ngạo nâng mí mắt lên, nhưng cũng chỉ kiên trì được mấy giây rồi lại gục xuống.

Nghiêm Hạo Tường ngồi xổm xuống trước mặt Lùn, nhẹ nhàng xoa đầu em. Hạ Tuấn Lâm cũng muốn bước đến xem em thế nào, nhưng chuyện của hai người còn đang rối rắm, vì để tránh ngượng ngùng nên anh chỉ đành thôi.

Hương rượu gạo trong không khí ngày một nồng đượm. Hạ Tuấn Lâm quá quen thuộc với pheromones của Alpha, trong chớp mắt cơ thể đã xuất hiện khác thường, đặc biệt là tuyến thể sau gáy đã bắt đầu sưng nóng lên.

Trước kia mỗi lần hai người cãi nhau đều là thế này, Nghiêm Hạo Tường luôn dùng pheromones ép Hạ Tuấn Lâm tới gần mình. Anh bị hương rượu gạo nồng nàn làm cho choáng váng, nhíu chặt mày, cảnh tượng quen thuộc lại hiện lên trước mắt.

Đó là khi hai người vừa mới ở bên nhau, chưa công khai với bên ngoài. Hạ Tuấn Lâm lúc ấy đang quay một bộ phim cổ trang, là một bộ phim có hai nam chính, anh có rất nhiều cảnh diễn chung với một đồng nghiệp là Alpha.

Truyền thông vẫn mãi chỉ có một bài, cứ hễ có Alpha hay Omega nào diễn cùng nhau là lại xáo xào lên tin đồn mập mờ. Kể cả khi Hạ Tuấn Lâm luôn lịch sự giữ khoảng cách, ở đoàn phim cũng đeo miếng dán ức chế sau gáy, chưa bao giờ để pheromones lọt ra ngoài, báo đài vẫn cứ chọn mấy góc chụp dễ gây hiểu lầm cùng vài dòng khiến người đọc phải miên man suy nghĩ.

Người qua đường thì xem cho vui, nhưng cún nhỏ ở nhà thì nổi giận đùng đùng. Chỉ cần Hạ Tuấn Lâm có khoảng nghỉ giải lao là sẽ gọi video đến, khiến anh dở khóc dở cười, hỏi hắn, chẳng lẽ anh không phải đi làm à? Nghiêm Hạo Tường đang định trả lời thì bị cắt ngang, người đại diện — chị Huệ, càm ràm hắn chụp hình mà cứ thất thần, mấy tấm phải tỏ ra thân mật với người mẫu thì hắn nhìn như bị ép hôn không bằng.

Hạ Tuấn Lâm không nhịn được bật cười, Nghiêm Hạo Tường lại phụng phịu, dẩu mỏ nói sao anh còn cười em.

Hạ Tuấn Lâm nói đùa hắn không chuyên nghiệp gì hết, sao quay một quảng cáo thôi mà sao người cứ cứng như khúc gỗ. Nghiêm Hạo Tường lập tức cãi lại, nói nếu người đó là anh thì em còn lâu mới như khúc gỗ, chỉ là đạo diễn muốn em ôm eo người ta, em cứ thấy kì cục kiểu gì.

Hạ Tuấn Lâm giả vờ thoải mái cười, lúc cúp điện thoại mới ngửi thấy mùi giấm bốc lên từ người mình, sau đó cũng bị đạo diễn nhắc nhở trạng thái không ổn. Xin lỗi nhân viên công tác xong, Hạ Tuấn Lâm đi tới một bên tìm cảm giác, nam diễn viên đồng nghiệp cũng bước tới, nhẹ đặt tay lên vai anh, hỏi sao hôm nay anh lại gặp vấn đề với vai diễn vậy.

[TRANS|Tường Lâm] Bắt Đầu Từ Hôn MôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ