Chương 18: Em dám?

543 48 16
                                    




Giọng nói của Hạ Tuấn Lâm cứ như đang làm nũng. Nghiêm Hạo Tường cũng không ngốc, nhận ra quan hệ của hai người này không được tốt đẹp. Huống chi câu nói vừa rồi của Đặng Nguyệt rất vô duyên, nếu Hạ Tuấn Lâm là người dễ nóng giận chắc cũng sẽ bị dắt mũi. Cũng may đã nói rõ với nhau từ trước, người yêu cũ của Nghiêm Hạo Tường là người ngoài ngành, quen nhau hồi cấp ba, lúc ấy ngây ngô đến mức còn không biết đánh dấu là gì, mấy tháng sau đã chia tay.

Hạ Tuấn Lâm rất cảm kích chuyện này. Hai người không quá để ý quá khứ của đối phương, dù có hẹn ước trăm năm cũng chỉ là chuyện đã qua mà thôi, Hạ Tuấn Lâm vốn không phải người sống trong hồi ức, so với việc kì kèo chuyện quá khứ, anh thích hướng tới tương lai sau này hơn.

Đặng Nguyệt bị chặn họng nên cũng không nói nữa, bầu không khí bỗng dưng trở nên ngượng ngùng. Hạ Tuấn Lâm thấy cậu ta không nhắm vào mình nữa thì định buông tay ra, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại cứ nắm chặt lấy. Anh thử giằng co mấy lần, lại thu hút ánh mắt của Đặng Nguyệt.

"Tôi không có ý gì đâu nhé Tuấn Lâm, nhưng chẳng lẽ cậu lại không biết đùa vậy sao?"

Hạ Tuấn Lâm vừa nghe thấy giọng cậu ta đã đau đầu, Hoà Tiêu cũng tự động bị điếc, yên lặng lật tạp chí. Nghiêm Hạo Tường liếc Đặng Nguyệt, ánh mắt không mấy thân thiện, nhưng cậu ta cứ như không hiểu vẫn cười giả lả. Tâm trạng Hạ Tuấn Lâm bị Đặng Nguyệt làm cho hỏng bét, bèn nhíu mày. Nghiêm Hạo Tường thấy anh định buông tay mình, nhanh chóng nâng mặt anh lại, sau đó cúi xuống thì thầm bên tai —

"Anh cũng không muốn để cậu ta biết được mình đã chia tay đâu nhỉ?"

Lần đầu tiên nghe được hay từ chia tay thốt ra từ miệng Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm hơi hoảng hốt. Lòng bàn tay vừa rộng vừa ấm, hệt như nhiệt độ cơ thể của chính mình. Người ngoài nhìn vào chẳng khác gì Nghiêm Hạo Tường đang hôn Hạ Tuấn Lâm để trấn an anh, điều này khiến Đặng Nguyệt khó chịu ra mặt. Người mình ghét khó chịu, lòng Hạ Tuấn Lâm tức khắc hân hoan, quay đầu lại nói với Đặng Nguyệt —

"Đương nhiên là không rồi, chỉ là đêm qua em ấy không khống chế được chính mình, cắn tôi đau muốn chết."

Câu nói của Hạ Tuấn Lâm đầy hàm ý, Hoà Tiêu ngồi bên cạnh cũng không nhịn nổi mà cúi đầu cười. Người biết chuyện liền hiểu ngay anh đang nói về chuyện đánh dấu trong kỳ dịch cảm hôm qua của Nghiêm Hạo Tường, không biết chuyện thì lại nghĩ anh đang khoe khoang mấy thứ ngọt ngào bí ẩn, vành tai cũng đỏ hồng. Lúc Đặng Nguyệt mới tới, thấy hai người ngồi cách xa nhau thì tưởng cả hai đang gặp trục trặc, chưa kịp dò la đã bị Hạ Tuấn Lâm đánh trả, không vui vẻ nổi.

Nửa tiếng sau đó, Đặng Nguyệt không nói gì, Hạ Tuấn Lâm cũng không buông tay Nghiêm Hạo Tường ra nữa. Cho đến khi bên quay phim giục đi kiểm phiếu, hắn mới buông tay anh ra. Hai bàn tay nắm chặt đến nỗi rịn mồ hôi, lúc buông ra đến cả hoa tay cũng đang lấp lánh. Bỗng dưng rời đi hơi ấm, Hạ Tuấn Lâm có chút không quen, không biết có phải do điều hoà ở sân bay hay không mà anh cứ thất thần nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay Nghiêm Hạo Tường, thấy hơi se lạnh.

Chiếc nhẫn ấy là Hạ Tuấn Lâm tặng. Trước đây, hầu hết những dịp kỉ niệm đều là do Nghiêm Hạo Tường muốn tổ chức, Hạ Tuấn Lâm không có nhiều tế bào lãng mạn, bản thân cũng không khăng khăng phải qua lễ này lễ nọ, nhưng tròn một năm yêu nhau, anh vẫn dành ra hẳn một tháng để chuẩn bị quà. Từ lúc bắt đầu lên ý tưởng đến lúc quyết định là một khoảng thời gian dài, lúc ấy Hạ Tuấn Lâm còn phải đóng phim, bận đến mức vắt chân lên cổ chạy, nhưng vẫn tranh thủ nói chuyện với em cún dính người ở nhà.

[TRANS|Tường Lâm] Bắt Đầu Từ Hôn MôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ