Nếu nói có gì khác, Hạ Tuấn Lâm lại càng nhẹ nhõm thở phào. Anh không sợ bị Nghiêm Hạo Tường chất vấn, chỉ sợ hắn cứ luôn không nói một lời. Anh vừa thở dài vừa giải thích ngọn nguồn với Nghiêm Hạo Tường, hỏi chẳng lẽ chị Huệ không báo với em sao, hai tiếng nữa sẽ đăng bài thanh minh. Nghiêm Hạo Tường im lặng từ đầu đến cuối, sau đó thấp giọng nói chị Huệ chẳng nói gì với em cả. Hạ Tuấn Lâm đoán hai bên phòng làm việc đang vội vàng thu thập các ID và địa chỉ IP của các tài khoản tung tin đồn, Hoà Khiết nói lần này phải cứng rắn, gửi văn bản luật sư, ít nhất trong một khoảng thời gian có thể dập tắt tin tức này. Hạ Tuấn Lâm không nói có đồng ý hay không, chỉ toàn quyền giao cho Hoà Khiết xử lý, còn bản thân thì chuẩn bị đi ghi hình chương trình tạp kỹ.Hai đầu dây bỗng rơi vào im lặng, bầu không khí ngại ngùng khiến cả hai đều cảm thấy cuộc gọi này cứ như một dạng giày vò. Hạ Tuấn Lâm lấy lí do mình còn có việc muốn cúp máy, Nghiêm Hạo Tường ừm một tiếng, lại ngay một giây trước khi anh kết thúc cuộc gọi, hỏi một câu —
"Anh ơi..."
"Anh còn về nhà nữa không?"
Hạ Tuấn Lâm vốn định đáp Không về nữa, đêm nay anh tính ở lại công ti. Từ sau khi ra riêng, công ti vẫn luôn chuẩn bị cho anh một phòng khách nhỏ để nghỉ ngơi, thỉnh thoảng bàn chuyện với Hoà Khiết xong anh sẽ tới đó ngả lưng. Hạ Tuấn Lâm coi nơi này như một bến cảng tránh gió nho nhỏ, không có Nghiêm Hạo Tường, không có những người khác, chỉ còn yên tĩnh bầu bạn.
Trong giây phút do dự, Hạ Tuấn Lâm lại không đành lòng. Trong lòng hai người đều rõ ràng, câu hỏi này đâu chỉ đơn giản hỏi xem tối nay anh có về nhà hay không, càng là hỏi sau này anh có về nữa hay không. Giọng nói của Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn tủi thân như cũ, Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng cách nào nhẫn tâm cho được.
"Dạo này sẽ không về, còn có việc, ở lại công ti."
Nghiêm Hạo Tường đáp một tiếng, sau đó cúp máy. Cứ như thiếu mất thứ gì đó, rõ ràng là chính mình nhẫn tâm đẩy hắn ra trước, Hạ Tuấn Lâm của giờ phút này lại đưa mắt nhìn mây đen giăng lối ngoài khung cửa, buồn bã treo nơi đáy lòng. Ngẩn người tại chỗ thật lâu, Hạ Tuấn Lâm mới xoay xoay cổ tay cứng đờ. Giây phút anh vươn vai mới chợt nhận ra, lần này Nghiêm Hạo Tường không hề giữ anh ở lại.
Sáu giờ mười lăm phút tối, phòng làm việc của Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm cùng đăng bài thanh minh, nói hai người chỉ vì lí do công việc mới cùng nhau xuất hiện tại cổng khách sạn, hi vọng truyền thông và cư dân mạng không đoán mò, càng không nên xen vào đời tư của nghệ sĩ quá nhiều. Nửa tiếng sau, phòng làm việc của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đăng thêm một bài thanh minh nữa, nêu rõ muốn gửi công hàm cảnh cáo của luật sư tới tất cả những tài khoản marketing đã phao tin đồn hai người chia tay.
Phòng làm việc liên hệ với những fan lớn để chia sẻ bài viết, cũng mua một số hot search. Hạ Tuấn Lâm nhìn thoáng qua bài thanh minh, sau đó buông điện thoại xuống. Trước giờ anh không thích xem luận hỗn loạn trên mạng xã hội, càng đọc nhiều càng dễ chết lặng. Hoà Khiết sợ anh rảnh quá nên gửi kịch bản tạp kỹ đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS|Tường Lâm] Bắt Đầu Từ Hôn Môi
Fanfiction𝐓𝐞̂𝐧 𝐠𝐨̂́𝐜: 从接吻开始/ Bắt Đầu Từ Hôn Môi 𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉: 草阳春堂/ Thảo Dương Xuân Đường Dịch bởi 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 @piaohuxiannv 𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨| Chia tay là kết thúc, hôn môi là khởi đầu. 𝐓𝐚𝐠𝐬| ABO, giới giải trí, truy thê, chia tay không chia chân, chua...