Chương 10: Không kiên nhẫn

550 64 5
                                    

Bầu không khí ở trường quay dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Là người "trong sạch" duy nhất ở đây, Hoà Tiêu nhìn trái nhìn phải một hồi, muốn tìm chuyện để nói nhưng thất bại, cuối cùng chỉ có thể giương mắt nhìn tổ đạo diễn. Ai cũng tưởng phải chờ nhóm tiếp theo đến mới có thể bắt đầu ghi hình, không ngờ họ chỉ nhìn kịch bản một cái rồi nhắc nhở tất cả chuẩn bị vào vị trí. Lưu Diệu Văn không nhịn nổi giơ tay lên, chẳng khác nào một học sinh tiểu học muốn phát biểu.

"Đạo diễn, nhóm còn lại đâu?"

"Nhóm đó bốc thăm vé không phải tới hòn đảo này, ở đây chỉ có hai nhóm thôi."

"Nhưng cuối cùng sẽ so điểm của ba nhóm để quyết định người thắng cuộc."

Lưu Diệu Văn mụ mị gật đầu. Tâm trạng của Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa bình ổn lại, nghe xong luật chơi bèn giơ tay vò đầu bứt tai, nhận ra camera còn đang quay bèn thu tay lại, lặng lẽ cắn móng tay. Hạ Tuấn Lâm giả bộ vuốt tóc lén nhìn Nghiêm Hạo Tường, thấy hắn chuẩn bị cắn móng tay, khoé miệng bất giác cong lên.

Giống cún con lúc mới mọc răng, bứt rứt là muốn cắn thứ gì đó.

Thói quen cắn móng tay của Nghiêm Hạo Tường bị Hạ Tuấn Lâm vô tình phát hiện ra. Lần đó Hạ Tuấn Lâm cũng giống như thời điểm trước khi chia tay, về nhà muộn hơn giờ báo trước, khiến Nghiêm Hạo Tường mòn mỏi ngóng trông hơn một tiếng.

Tình huống hôm đó còn khá đặc biệt, Nghiêm Hạo Tường đến tận sân bay đón anh, nhưng máy bay gặp nhiễu động không khí nên hạ cánh muộn hơn dự kiến. Hạ Tuấn Lâm ngồi trên máy bay xóc nảy, mấy lần sợ toát mồ hôi hột, Nghiêm Hạo Tường ngồi ở ghế chờ sân bay cũng bất an.

Lúc hai người vừa nhìn thấy nhau, ấy cũng là lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường lộ ra trạng thái mất khống chế trước đám đông, nhanh chân chạy tới ôm chầm lấy Hạ Tuấn Lâm. Anh còn nhẹ nhàng bật cười, vùi đầu ở hõm cổ hắn cọ qua cọ lại để trấn an người yêu.

"Bị doạ sợ rồi à? Để anh xoa xoa cho bé nhé."

Tiếng hít thở của Nghiêm Hạo Tường cứng đờ, giọng lại run rẩy nói, anh dỗ ai đấy, dỗ Lùn cũng không trẻ con thế đâu. Hạ Tuấn Lâm không nhịn được lại cười, trêu chọc nói, ai khóc nhè thì anh dỗ người ấy.

Về đến nhà, hai người dính chặt lấy nhau. Lúc Hạ Tuấn Lâm bị lăn qua lộn đến mức sắp sửa thiếp đi, dán mặt lên vai Nghiêm Hạo Tường, mơ màng hỏi hắn đang làm gì. Nghiêm Hạo Tường cau mày nhìn chằm chằm vào màn hình, vô ý thức cắn móng tay, Hạ Tuấn Lâm không nghe thấy hắn đáp lời bèn ghé vào xem thử. Trên màn hình là trích đoạn một bộ phim, nội dung chiếu cảnh máy bay gặp nhiễu động không khí.

Có lẽ trong lòng hắn vẫn còn đang sợ hãi.

Hạ Tuấn Lâm thử chủ động toả một ít pheromones, thấy tâm trạng của Nghiêm Hạo Tường ổn định rồi, anh cũng buồn ngủ díu cả mắt, bèn vùi trong lòng Alpha chìm vào mộng đẹp.

Sau ngày hôm đó, Hạ Tuấn Lâm bắt đầu chú ý tới thói quen cắn móng tay mỗi khi tâm trạng không tốt của Nghiêm Hạo Tường. Vốn hắn cũng không muốn cắn, chỉ dùng răng cọ qua cọ lại, cứ như muốn giảm bớt những cảm xúc tiêu cực trong lòng.

[TRANS|Tường Lâm] Bắt Đầu Từ Hôn MôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ