Hạ Tuấn Lâm nhận ra pheromones của Nghiêm Hạo Tường hơi mất kiểm soát, âm thầm lùi về sau hai bước, đến khi sau lưng chỉ còn cánh cửa lạnh lẽo chặn đường lui của anh. Vẻ mặt của anh vẫn trấn tĩnh như thường, chỉ yên lặng tính toán trong lòng, nếu chút nữa mà Nghiêm Hạo Tường thực sự mất khống chế thì mình có bao nhiêu cơ hội chạy thoát. Nhưng chạy đi đâu thì Hạ Tuấn Lâm cũng chưa nghĩ ra, giờ anh mới hiểu rõ bản thân đã bị danh lợi quấn thân, trừ nơi gọi là nhà này ra thì chẳng còn chỗ nào đi được cả.
Vậy nên có thể trốn đến nơi nào đây? Cho dù Nghiêm Hạo Tường hôm nay mất kiểm soát, chắc Hạ Tuấn Lâm cũng chỉ có thể nghỉ tạm ở khách sạn đôi ba ngày. Nếu ngày hôm sau bị cánh báo chí chụp được, sau đó gán lên anh với Nghiêm Hạo Tường mấy cái tít không dễ nghe, hai người sẽ rơi vào một kết cục rất ngại ngùng. Lúc ấy cả biển người sẽ ập tới với ý đồ nhét micro vào miệng hai người, hỏi tình trạng của hai người bây giờ thế nào, chia tay rồi sao.
Nghiêm Hạo Tường lúc ấy sẽ làm gì? Hạ Tuấn Lâm đoán với tính cách của Nghiêm Hạo Tường, hắn sẽ im lặng, nhưng sự im lặng khác thường ấy chẳng khác nào một tờ giấy trắng, trong khi truyền thông giỏi nhất chính là việc vẽ nhăng vẽ cuội lên tờ giấy trắng. Dư luận sẽ dìm chết hai người, dìm chết tự trọng cuối cùng của Alpha.
Nhưng lúc Alpha mất khống chế cũng rất đáng sợ. Đã từng có một khoảng thời gian Nghiêm Hạo Tường lâm vào tình trạng hỗn loạn cảm xúc vì áp lực quá lớn, thường bất ngờ phát cáu, ngay cả trước mặt Hạ Tuấn Lâm cũng rất khó điều tiết tâm trạng của mình.
Lúc ấy Hạ Tuấn Lâm vừa đóng máy một bộ phim, xin nghỉ ở nhà chăm sóc hắn. Nghiêm Hạo Tường ác liệt đến nỗi Lùn cũng không dám tới gần, mà hắn cũng chẳng muốn ai tới gần mình.
Trừ Hạ Tuấn Lâm ra.
Có đôi khi, Hạ Tuấn Lâm tưởng mình là một bug trong sinh mệnh của Nghiêm Hạo Tường, đến cả pheromones cũng thiên vị anh. Kể cả trong kỳ dịch cảm, Nghiêm Hạo Tường cũng sẽ không cáu gắt với anh, chỉ nhíu chặt mày ôm eo Hạ Tuấn Lâm làm nũng, vùi đầu vào vai anh, sóng mũi cao thẳng như có như không chạm vào làn da Hạ Tuấn Lâm, hơi thở nóng bỏng cũng phả vào tuyến thể yếu ớt của Omega.
(*) Bug: Lỗi phần mềm là một lỗi hay hỏng hóc trong chương trình hoặc hệ thống máy tính khiến nó tạo ra kết quả không chính xác hoặc không mong muốn hoặc hành xử theo những cách không lường trước được.
Hạ Tuấn Lâm không còn đường trốn, kỹ năng làm nũng của Nghiêm Hạo Tường quá xuất sắc, mềm giọng một cái là có thể tước bỏ hoàn toàn phòng bị của anh. Chờ đến khi anh sực tỉnh ra, răng nanh sắc bén của Alpha đã đâm vào da mình, rót pheromones vào trong như sóng triều. Bản chất pheromones của Nghiêm Hạo Tường mang tính lạnh, cấp bậc của pheromones hương rượu gạo rất cao, trong khi Hạ Tuấn Lâm chỉ là một Omega vị anh đào, cấp bậc của pheromones không đứng đầu, vậy nên lúc bị đánh dấu, tay chân bất giác mềm nhũn.
Chỉ có giờ khắc ấy, Nghiêm Hạo Tường mới bộc lộ bản tính của một Alpha, dục vọng vô tận tràn trề trong đôi mắt, nghe được người trong lòng rên khẽ là mắt cũng đỏ lên. Mắt đỏ lên lại không phải vì muốn khóc, mà là vì dục vọng khôn tả đang cuồn cuộn trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS|Tường Lâm] Bắt Đầu Từ Hôn Môi
Fanfiction𝐓𝐞̂𝐧 𝐠𝐨̂́𝐜: 从接吻开始/ Bắt Đầu Từ Hôn Môi 𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉: 草阳春堂/ Thảo Dương Xuân Đường Dịch bởi 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 @piaohuxiannv 𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨| Chia tay là kết thúc, hôn môi là khởi đầu. 𝐓𝐚𝐠𝐬| ABO, giới giải trí, truy thê, chia tay không chia chân, chua...