Thẩm Dịch phụng mệnh đoạn hậu nghe thấy tiếng nổ quay đầu nhìn lại, sợ muốn phun cả phổi ra, lập tức theo bản năng muốn chạy tới.
Nhưng Thẩm tướng quân chìm nổi nhiều năm ở biên cương, đã không còn là thư sinh đầy khí thế trong Linh Xu viện ngày trước, trong cơn giật mình thần tuấn dưới chân mới lắc đầu một cái thì Thẩm Dịch đã định thần lại, túm chặt dây cương, lập tức huýt sáo một tiếng dài: "Huyền kỵ không được loạn, huyền ưng đi thăm dò dị động của quân địch, truyền lệnh của ta..."
Song y còn chưa nói xong, một thám báo huyền ưng phút chốc đáp xuống trước mặt: "Báo! Đại soái!"
"Từ từ, Đại soái đang bận lắm," Thẩm Dịch ngăn hắn lại, "Có chuyện gì xảy ra? Nói với ta trước là được."
Thám báo huyền ưng kia nhanh chóng nói: "Thẩm tướng quân, mười sáu quốc gia Tây Vực sau khi rút về nước đã chấn chỉnh cờ trống, tụ tập chiến xa còn giữ lại trong các nước tổng cộng mười tám cỗ, đang đi về phía trú địa bên ta, sợ là muốn phản công..."
Thẩm Dịch trầm giọng hỏi: "Bao nhiêu người?"
"Nếu không tính xa, nhìn từ trên trời, giáp và kỵ binh chí ít có hai ba vạn..."
"Thẩm tướng quân!"
Một thân vệ của Cố Quân sấp ngửa chạy tới, Thẩm Dịch quay đầu lại nhanh suýt giãn gân cổ, da đầu ngứa ran từng cơn, y quả thực không dám tưởng tượng, nếu Cố Quân thật sự có gì bất trắc, họ làm sao bảo vệ được hai mươi bảy quan ải lối vào con đường tơ lụa?
Chẳng lẽ lại rút lui một lần nữa?
Thân binh nọ thở hồng hộc: "Đại soái lệnh cho ngài lập tức trảm Quốc vương Khâu Từ quốc trước trận hai quân, treo đầu lên cột cờ, đập nồi dìm thuyền, Huyền Thiết doanh không lưu một binh một tốt thủ thành, trực tiếp xuất binh nghênh địch!"
Thẩm Dịch mới nghe nửa câu đầu, trái tim vọt lên cổ sắp văng ra liền rơi bịch về bụng, thậm chí nửa câu sau cơ hồ không nghe rõ, phá lệ bảo thân binh thần kinh căng thẳng kia lặp lại lần nữa, lúc này mới lên giọng quát: "Phản... khụ, phản quân là nỏ mạnh hết đà, châu chấu sau mùa thu hoạch liều mạng lần cuối, tất cả nghe ta hiệu lệnh, chuẩn bị chiến đấu!"
Chớp mắt khi vụ nổ xảy ra, Cố Quân được một trọng giáp bên cạnh lấy thân bảo vệ.
Tướng sĩ huyền giáp nọ đương trường đầu mình hai ngả, Cố Quân tạm thời ngất đi, phun ra một búng máu, một tai lập tức điếc hẳn.
Sau khi tỉnh lại Cố Quân chẳng để ý gì khác, phản ứng đầu tiên chính là địch nhân muốn nhân cơ hội này để phản công – các quốc gia Tây Vực hai lần phản loạn, thâm thù đại hận với Đại Lương trong một hai đời là không giải được, trước mắt bị Huyền Thiết doanh phát triển nhanh chóng chấn nhiếp, rốt cuộc biết sợ rồi, có lẽ đây sẽ là một kích cuối cùng của họ.
Hà Vinh Huy sợ vỡ mật lôi Cố Quân từ dưới trọng giáp ra, Cố Quân máu đẫm nửa người, có của chính y, cũng có của người khác. Chỉ tích tắc, tiềm lực toàn thân y bùng nổ, trong lòng nhấp nhô vô số ý nghĩ, túm tay Hà Vinh Huy, truyền mệnh lệnh chém tù binh nghênh chiến, sau đó y tựa hồ đã đốt sạch chút hơi sức cuối cùng, đứt quãng nói: "Quân vụ liên quan hiện giờ do Thẩm... Quý Bình tạm thay bản soái, không thể lộ ra..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Sát Phá Lang - Priest
Lãng mạnTên gốc: 杀破狼 Tác giả: Priest Thể loại: niên hạ, dưỡng thành, giả tưởng, không gian, cơ giáp, thiên chi kiêu tử, HE Nhân vật chính: Cố Quân, Trường Canh Ôn nhu hiền huệ bệnh kiều niên hạ công x Củi mục mù điếc thụ Độ dài: 128 chương chính văn + 16 ph...