Lúc Trường Canh mở mắt ra, xung quanh tối đen như mực, gần đó phản quang chỉ có mỗi cái đầu trọc của Liễu Nhiên đại sư.
Y vừa cử động, Từ Lệnh thảm hại hết sức liền lao tới hò la: "Vương gia! Vương gia ngài tỉnh rồi! Vương gia ngài còn nhận được ta chứ? Vương gia..."
Chưa la hét xong, Từ đại nhân đã tự mình nghẹn ngào trước, hắn như hiếu tử hiền tôn của Trường Canh, sụt sùi lau nước mắt, ai ngờ càng lau càng nhiều, cuối cùng bèn ngồi đó gào khóc luôn.
Trường Canh: "..."
Ma âm xuyên tai này có tác dụng rất tương tự với tiếng sáo của Cố tướng quân nhà y, tai Trường Canh bị chấn vang ong ong, giờ này khắc này, y vô cùng lấy làm may mắn khi Liễu Nhiên đại sư là một người câm.
Mà người câm chẳng những không biết ồn ào, còn hết sức quan tâm khuyên nhủ Từ đại nhân nước mũi nước mắt tèm lem.
Hắn tiến sát lại Trường Canh ra dấu: "Nơi đây gần đại doanh Giang Bắc, rất an toàn, chim gỗ thả ra rồi, vị tiểu huynh đệ thủ hạ Tôn đại ca cũng đã nghĩ cách đem tín vật của Vương gia đi tiếp xúc với đại doanh Giang Bắc, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Chung tướng quân có thể nhanh chóng tìm đến, Vương gia hãy yên tâm."
Hòa thượng tuy thường xuyên giả thần giả quỷ lại không thích tắm rửa, nhưng không hổ là cao đồ Lâm Uyên các, trong một năm hơn ba trăm sáu mươi ngày luôn có hai ngày đáng tin.
Trường Canh mệt mỏi gật đầu, sâu sắc lĩnh hội một phen thế nào là "lật thuyền trong mương", không nhịn được muốn cười khổ.
Hôm ấy sau khi bỏ thị vệ lại, Trường Canh chỉ dẫn một mình Từ Lệnh đến Sa Hải bang, đáng tiếc vận khí không tốt lắm, tới rất không đúng thời điểm.
Họ vừa mới theo Tôn lão bản tới phân đà của Sa Hải bang, đang trên đường đến tổng đàn, phản quân như đám ô hợp bên kia đã dốc tổ mà ra, vừa vặn đối đầu với họ.
Kỳ thực cho đến lúc này, trong lòng Trường Canh tuy hơi giật mình, song cũng không căng thẳng lắm.
Bằng sự hiểu biết của y đối với hoàn cảnh Giang Bắc lúc này, vụ phản loạn này chưa hề ra ngoài dự kiến – Chó cùng rứt giậu thỏ hoảng cắn người, ai cũng biết tạo phản là tội lớn mất đầu tru di cửu tộc, nhưng nếu cửu tộc mất hết, mình ăn bữa hôm lo bữa mai, căn bản ngay cả sống cũng không nổi, thì còn có thể thế nào? Chết khiếp nhược cũng là chết, sự bại thì mất đầu, dù sao cũng không thể giết hai lần, thế còn không bằng vung sào mà lên, ít nhất chết có ý nghĩa, sử sách lưu danh.
Lưu dân Giang Bắc trốn ra đây chắc chắn đã đến tình cảnh phải phản rồi.
Nhưng Trường Canh cũng đâu phải thần tiên, y suy đoán ra lưu dân rất có thể sẽ làm như vậy, nhưng không thể biết người ta tính toán khi nào, dùng cách nào tạo phản. Song khi ấy, Trường Canh cũng chỉ cảm thấy mình đến không đúng lúc thôi, có sóng gió gì Nhạn vương chưa trải qua? Y không nghĩ mình có thể sẽ không khống chế được cục diện.
Trường Canh hiểu rõ, bạo dân phản loạn bị bức ra như thế này không hề khó giải quyết.
Thứ nhất, triều đình và người tạo phản đều biết, thời đại dùng tử lưu kim đánh trận, không phải dựa vào hai ba cao thủ mười bước giết một người mà nên trò trống – hỏa cơ cương giáp mới là then chốt, dù là danh tướng tuyệt đại, khi đạn tận lương tuyệt cũng chẳng làm gì được. Sa Hải bang loại phỉ bang giang hồ này dẫu lớn hơn, chỉ cần không có hỏa cơ cương giáp và nguồn tử lưu kim riêng, cũng tuyệt không phải là đối thủ của đại doanh Giang Bắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Sát Phá Lang - Priest
RomantikTên gốc: 杀破狼 Tác giả: Priest Thể loại: niên hạ, dưỡng thành, giả tưởng, không gian, cơ giáp, thiên chi kiêu tử, HE Nhân vật chính: Cố Quân, Trường Canh Ôn nhu hiền huệ bệnh kiều niên hạ công x Củi mục mù điếc thụ Độ dài: 128 chương chính văn + 16 ph...