Phiên ngoại 3

970 19 3
                                    

(1)

"Tiểu sư phụ!"

Hòa thượng Liễu Nhiên ngẩng đầu lên, trông thấy một bé gái chừng sáu, bảy tuổi đang lảo đảo chạy lại chỗ mình, gương mặt nhỏ xíu lem luốc như mèo mướp vậy, hay tay cẩn thận nâng một miếng bánh bột mì, chăm chú đưa cho y: "Tiểu sư phụ, ông nội con bảo con mang tới cho thầy, mau ăn đi."

Liễu Nhiên biết có lẽ đây chính là khẩu phần ăn mà người ta phải bóp bụng chừa ra, đương nhiên không dám nhận, bèn vội vã chối từ. Nhưng y không nói nên lời được, đứa bé nông thôn mới lớn được một mẩu trước mặt lại không hiểu được dấu tay và sắc mặt, chỉ biết mở to đôi mắt tròn xoe ngơ ngác, khăng khăng dúi bánh bột mì vào tay y.

Miếng bánh bột mì cứng đến độ có thể tả bằng bốn chữ "rắn không đập nổi", cứ như được đúc từ huyền thiết vậy. Nhưng để lại gần vẫn có thể ngửi thấy thứ mùi lương thực. Liễu Nhiên không kiềm chế được mà nuốt nước bọt. Hiện tại y cũng chỉ mới mười mấy, đang ở cái tuổi phát triển, không chịu được đói, hiển nhiên gọt đầu trọc lốc cũng chẳng được tích sự gì cho công cuộc bài trừ lúa gạo, bụng rỗng suốt bao ngày như thế, y đã sớm lâm vào cảnh mắt mũi tối sầm, chỉ hận không thể ngoạn luôn thịt chỗ quai hàm xuống mà nuốt sống. Đối với Liễu Nhiên mà nói, miếng bánh bột mì trước mặt khác chi nỗi cám dỗ khôn cùng, y chỉ có thể liều mạng niệm kinh trong bụng, đá mấy ý nghĩ tội lỗi khỏi đầu.

Lúc ấy, mặt đất truyền lại cơn rung chuyển đáng sợ, một đám người mặc giáp lăm lăm vũ khí chạy từ đằng xa lại, gương mặt vốn thẫn thờ chết lặng của dân chúng xung quanh bỗng lộ vẻ bàng hoàng sợ hãi.

Liễu Nhiên vội bật dậy kéo bé gái ra sau lưng. Y căng thẳng tột cùng, cơ thịt toàn thân căng cứng đến mức đau đớn, nhưng ngoài mặt vẫn vờ ra vẻ đứng ngoài cõi hồng trần không hỏi chuyện thế gian.. Kế đó, Liễu Nhiên từ từ chắp hai tay trước ngực, vác tấm lưng đầm đìa mồ hôi lạnh, gật đầu làm lễ với đám hung tợn chạy qua kia.

Đám dữ dằn mặc giáp sắt kia quả nhiên dừng lại nhìn y trong chốc lát, tên cầm đầu thoáng chần chờ, đáp lại một cái chào không nghiêm không chỉnh, sau đó khoát tay. Liễu Nhiên nghe thấy gã ậm ờ nói một câu: "Tên hòa thượng này vừa niệm kinh là tao cứ thấy... làm cái chuyện ấy trước cửa Phật không được... tốt lành cho lắm, hôm nay bỏ qua vậy."

Dứt lời, toán người ấy bèn theo gã chủ lĩnh xào xạo bỏ đi, chờ khi chắc chắn đám ác ôn kia thật sự không quay lại nữa, dân chúng thở phào thoát nạn mới lặng lẽ chạy lại gần, khom người cảm tạ Liễu Nhiên.

Liễu Nhiên đáp lễ từng người một, cả tinh thần lẫn thể xác đều kiệt quệ rã rời. Y nhặt miếng bánh bột mì rớt dưới đất lên, trả lại cho bé gái bị dọa cho chết khiếp, vốn định lấy ống tay áo lau nước mắt cho nó, kết quả cúi đầu nhìn mới phát hiện áo xống trên người bẩn đến độ không nhìn ra màu gốc là gì nữa, bèn ngượng ngùng hạ tay.

Y cởi áo ngoài xuống, lộn trong ra ngoài xong lại mặc lên người. Liễu Nhiên hy vọng bản thân có thể giữ vững dáng vẻ vượt xa cõi tục của mình càng lâu càng tốt, dọa dẫm được đám ác ôn kia được lúc nào hay lúc ấy - Đám ác ôn phản loạn này đã giằng co với quân triều đình được mười ngày, bên ngoài thành có giáp sắt bao vây, nguồn cung trong thành đã cạn tận đáy rồi. Quân phản loạn cũng bàng hoàng hoảng hốt, những lúc đám côn đồ liều mạng ấy thấy bí bách trong lòng, không biết xả đi đâu, sẽ lấy dân chúng trong thành ra bày trò tiêu khiển. Cũng may triều đại này chịu ảnh hưởng sâu rộng của Phật giáo, kẻ điên rồ mất trí đến đâu thấy người xuất gia cũng kiêng kị ít nhiều. Liễu Nhiên tuy không thể nói chuyện, lại có một vẻ ngoài tuyệt hảo, trời sinh đã nhuốm vẻ thần tiên. Việc đến nước này, y cũng chỉ biết dùng chút "tiên khí" giả vờ mà có ấy để gắng hết sức bảo vệ những người xung quanh.

[Hoàn] Sát Phá Lang - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ