Phiên ngoại 9

717 32 2
                                    

Mùa đông của Giang Nam không buốt thấu xương, thậm chí mấy loài cây cỏ chịu được rét vẫn khoe sắc xanh tươi, song chẳng hiểu vì sao những kẻ đi ngang qua lại cảm thấy nơi này chẳng ấm áp hơn chốn kinh thành sương giăng tuyết đổ được chút nào.

Trên quan đạo có một đoàn xe ngựa hơi nước, hai bên có mười mấy kỵ sĩ hộ tống, mấy cỗ xe kéo phía sau chở đồ, chiếc dẫn đầu chở người, trên mành có treo một chuỗi lục lạc nhỏ màu sắc sặc sỡ. Một bé gái chừng tám, chín tuổi vén rèm xe nghe leng ca leng keng, đưa mắt trông ra ngoài, giọng giòn tan hỏi người đàn ông cưỡi ngựa đi đầu: "Cha ơi, chúng ta tới trễ rồi ạ?"

Người cưỡi ngựa nghe hỏi, bèn đẩy mặt nạ chắn gió lên cao một chút. Đó là một người đàn ông trung niên mặt mũi gầy gò, khóe mắt loáng thoáng mấy nếp nhăn, có lẽ vì phục vụ trong quân đội nhiều năm, nên mới nhìn vào thì thấy có phần nghiêm trang, thận trọng nói cười, nhưng vừa quay sang cô bé nọ, nét mặt hắn bỗng trở nên dịu dàng một cách khó tin: "Không muộn, ngoan ngoãn ngồi yên đừng thò đầu ra thế, cẩn thận sặc gió bây giờ - Bảo mẹ con đi chậm một chút, mớ xương già cả này của cha sắp không đuổi kịp rồi."

Trên xe có một người con gái ăn vận kiểu phụ nữ có chồng, nhìn không ra tuổi tác bao nhiêu, nghe vậy bèn cười. Nàng giơ tay vỗ hai cái vào lưng khôi lỗi sắt đang đánh xe, tốc độ chạy liền giảm xuống rõ rệt. Sau đó nàng tháo một chiếc đàn xuống đặt lên đùi, thong thả gảy đàn giữa cảnh tròng trành xóc nảy.

Khúc Mai hoa tam lộng khoan thai rơi rắc suốt hành trình theo dấu xe lăn.

Hiện là đêm Giao thừa, năm thứ hai theo lịch mới.

Thời gian này Thẩm Dịch vừa khéo đang đi tuần tra khu đóng quân Giang Nam, dù sao cũng không được về nhà ăn Tết, bèn sai người đón vợ con xuống đây luôn, cả nhà cùng tới "Vườn Xưa" ở Giang Nam chúc Tết kèm ăn chực.

Vườn Xưa còn có tên khác là Vườn Cố*, là biệt trang Giang Nam mà Cố Quân dùng phiếu phong hỏa An Định hầu phủ nhận mua năm ấy để đổi với Thượng hoàng Thái Thủy, cuộc mua bán này mà ngẫm kỹ thì đúng là lỗ to, bởi đổi chác nửa ngày được một cái trang viên, kết cuộc lại phải chia cho Thượng hoàng một nửa, chưa kể người nắm quyền quyết định trong nhà lại là đối phương cơ.

*Chữ Cố (顾) trong tên Cố Quân đồng âm với chữ Cố (故) trong xưa cũ.

Có điều xưa nay Cố soái tiêu tiền riêng như nước, nào thấy tính toán bao giờ, sống như người giời cũng chẳng phải chuyện một hai hôm, đoán chừng đã quen chịu thiệt.

Đoàn người Thẩm Dịch tới được Vườn Xưa lúc trời đã hoàng hôn.

Vườn Xưa trước mặt có nước lưng dựa núi non, từ xa trông lại sẽ thấy đám đèn hơi nước dàn hàng bên trong, đoán chừng là vì đón Tết, đám đèn đã được đổi thành một loạt lồng chụp đỏ rực, ánh đèn ấm nóng nhuộm đẫm cả một vùng, trông rất là đẹp mắt.

Cổng chính của biệt trang không có đường, thay vào đó là một khu thủy tạ, khách tới chơi bắt buộc phải đi qua một dãy hành lang quanh co chín khúc nổi trên mặt nước, xe ngựa thì phải chạy đường vòng dừng chân nơi khác. Trên dãy hành lang nổi có đình đón khách, đã treo mành chắn gió từ trước, bên trong đốt lò xông hơi nước, khói mờ vấn vít tuôn xuống, rồi loang ra trên mặt sông, trông như thể đang cưỡi trên mây sương vậy.

[Hoàn] Sát Phá Lang - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ