Chương 95: Kinh biến

576 26 6
                                    

Đêm nay định trước là mất ngủ.

Đảng Lữ thị bị bắt gọn như gió cuốn mây tan, toàn bộ tống vào ngục chờ thẩm vấn.

Đám người Phương Khâm tuy có công cứu giá, hữu kinh vô hiểm tạm thời chưa bị liên lụy, kết quả này cũng một trời một vực với mưu tính, mặt xám mày tro.

Mà Nhạn vương trung tâm lốc xoáy của cả sự kiện lại vẫn không biết đang ở nơi nào, sinh tử chưa rõ.

Hôm sau là ngày mở đại triều hội, đành phải tạm thời hủy bỏ, Thái y viện như kiến bò trên chảo nóng hối hả ra vào hoàng cung, Cố Quân và Thẩm Dịch nán lại trong cung một đêm, rạng sáng hôm sau mới rời khỏi giữa sương sớm se lạnh buổi đầu thu.

Chóp mũi Cố Quân như vẫn quanh quẩn mùi thuốc trong thâm cung, mũi y đặc biệt thính, y cũng vui với việc thưởng thức đủ các mùi vị, hương son phấn ngọt mà không ngán trên người mỹ nhân, hương cỏ cây thơm ngát trong gió giữa hè, huân hương thảo dược tươi mát trên người thiếu niên tuấn tú... Chỉ độc không thích mùi thuốc thang.

Đặc biệt là mùi thuốc ngột ngạt trong phòng khi cửa sổ đóng kín, nặng nề mà xua không đi, như một vũng bùn, có thể kéo người ta vào.

Qua trận này, hai người sóng vai mà đi, đều lao tâm lao lực quá độ, chẳng ai lên tiếng, đi thẳng ra ngoài cung, Thẩm Dịch mới không yên tâm hỏi: "Mắt ngươi thế nào?"

Cố Quân lắc đầu.

Thẩm Dịch cũng không biết y lắc đầu nghĩa là "không sao" hay "chẳng ra làm sao", nghĩ ngợi một chốc, cảm thấy nhà Cố Quân cũng chẳng có ai chăm sóc y, liền lệnh cho xa phu đi về hướng nhà mình.

Kinh thành vẫn chưa bỏ giới nghiêm, hai bên con đường đá không một bóng người, vén màn xe lên chỉ nghe thấy tiếng bánh xe "lộc cộc", Thẩm Dịch mệt mỏi thở một hơi dài, đỡ ngọn đèn măng-sông hơi lắc lư trên đỉnh đầu. Ngọn đèn kia chiếu ra một dải lớn bóng mờ trên mặt Cố Quân, dưới đôi mắt y ẩn ẩn màu xanh, hai má hơi hóp vào, lên xe liền khoanh hai tay trước ngực dựa thành xe nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng không hỏi Thẩm Dịch muốn lôi mình đi đâu.

Cho đến khi xe về tới nhà, Thẩm Dịch mới lay y dậy, chỉ có một lúc như vậy mà Cố Quân cũng ngủ được thật, tích tắc khi mở mắt hơi mơ hồ, xuống xe gió sớm thổi mới tỉnh táo lại, nheo mắt nhìn cổng lớn Thẩm phủ, nói: "Vừa rồi ồn ào, hình như nghe ai nói một câu, Thẩm lão gia tử bị bệnh rồi?"

Thẩm Dịch ho một tiếng, ở cửa cũng không tiện nói thật lắm, đành phải nháy mắt cười.

Cố Quân hiểu ý: "Thế ta hôm nay thăm bệnh tay không..."

Thẩm Dịch cười khổ nói: "Không sao, ngươi đưa con trai ông ấy đủ tay đủ chân quay về, đã là đại lễ rồi... Mày câm miệng cho tao!"

Câu sau là quát con chim môn thần quỷ thần khó lường trước cổng Thẩm gia.

Hôm nay con sáo môn thần tựa hồ tâm trạng khá tốt, vốn không định phát uy, đang thò cổ dòm lom lom Cố Quân, ai ngờ vừa vỗ cánh một cái đã bị mắng, tức khắc giận dữ rú lên đón khách: "Súc sinh! Tiểu súc sinh! Mặt mũi xui xẻo, hôm nay chết, ngày mai chôn!"

[Hoàn] Sát Phá Lang - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ