Chương 89: Bị đánh

723 31 12
                                    

Có thể tự tay lái Tây Dương giao nhanh đến khó tin này, cho dù ban nãy bị treo như phơi thịt heo nửa ngày, Cát Thần cũng cảm thấy rất đáng. Hắn phấn khích như Đăng Đồ Tử gặp mỹ nhân tuyệt thế, mặt mày bỉ ổi sờ tới sờ lui bàn điều khiển của Tây Dương giao, chỉ thiếu chảy nước dãi thôi!

Dưới sông nổ lên một trái pháo hoa màu sắc kỳ dị, chính là vị thân vệ phóng hỏa qua sông của Cố Quân. Cát Thần lái Tây Dương giao thẳng tới, ngay sau đó, một sợi xích sắt to bằng cánh tay trẻ con từ trên Tây Dương giao gầm rú quét ngang ra, rẽ gió biển, rít một tiếng chói tai. May mà người dưới nước là tinh anh Huyền Thiết doanh, chẳng những không sợ hung khí này, ngược lại bám lên xích sắt, theo xích sắt quét nửa vòng, sau đó mượn lực lộn người phóng lên giao.

Cát Thần quát to một tiếng: "Vịn chắc! Tây Dương giao này Linh Xu viện thèm muốn đã lâu, hôm nay cuối cùng đã có một cỗ, Đại soái, về sau chúng ta đi theo ngài làm tùy tùng nhặt cơm thừa cũng được a ha ha ha!"

Mọi người đều bị cách chạy như nhảy nhót của Cát linh xu dọa chẳng rảnh chú ý chuyện gì khác, chỉ có thể cố gắng vịn lan can. Trong tai toàn là tiếng nước sông gầm gừ cuồn cuộn đánh vào thân giao, Cố Quân vừa nghiến răng vừa nghĩ: "Ban nãy trói cũng trói rồi, sao không nhớ đập hắn một trận nhỉ?"

Tây Dương giao lướt như bay qua bên dưới đại hải quái kia, lúc này, người Tây Dương muốn có phản ứng cũng không còn kịp rồi.

Trú quân Tây Dương trên bờ Nam mới định thần lại khỏi sự hỗn loạn, đỏ mặt tía tai tính truy kích, ai ngờ lệnh còn chưa hạ, bờ đối diện đã đông nghìn nghịt trường giao Đại Lương bất ngờ xuất cảng.

Nhã tiên sinh kinh hãi bỏ thiên lý nhãn trong tay xuống, vội vàng phân phó: "Khoan! Đừng đuổi theo, đó là một âm mưu, hạm đội chỉnh đội tập kết, chuẩn bị nghênh chiến! Quái lạ, người Trung Nguyên co đầu rút cổ lâu như vậy, sao hôm nay đột nhiên xuất chiến?"

Sắc mặt Giáo hoàng cũng không dễ coi lắm, đích thân cùng một nam tử để hai chòm râu nhỏ từ trong doanh trướng đi ra – chắc là "khách đến từ thánh địa". Hai người bằng mặt không bằng lòng liếc nhìn nhau, Giáo hoàng quay đầu lại, hơi sầu lo nhìn trú quân Giang Bắc như đại binh áp sát.

Tây Dương giao lao ngang đụng dọc trên sông chớp mắt đã chui vào hạm đội trường giao Đại Lương, mà ngay khi song phương đều bày trận sẵn sàng, thủy quân Đại Lương trong ánh nhìn chăm chú đầy ngạc nhiên của quân địch, đột nhiên hậu đội biến thành tiền đội, động tác gì cũng không có, chậm rãi rút về – giống như chỉ ra cho người ta thấy thôi vậy.

Việc quân Tây Dương bên này chẳng hiểu gì không đề cập tới nữa. Lúc nhận được chim gỗ truyền thư của Trường Canh, Chung Thiền lão tướng quân thực sự giật nảy mình, thầm mắng kẻ điên này làm việc thật điên đảo.

Song Nhạn thân vương và An Định hầu đích thân tới, Chung Thiền và Diêu Trấn một văn một võ hai đương gia Giang Bắc vô luận thế nào đều phải tự mình đến đón.

Theo quy củ, Chung Thiền thi lễ bái bề trên: "Mạt tướng tham kiến Nhạn vương điện hạ, Cố soái..."

Hai vị kia đều từng có duyên phận sư đồ với Chung Thiền, không ai dám để ông bái, vội một trái một phải tiến lên đỡ dậy.

[Hoàn] Sát Phá Lang - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ