Phiên ngoại 4

804 28 3
                                    

So với tiên đế Long An là Lý Phong, cung cách làm Hoàng đế của Lý Mân có thể nói là co giãn hài hòa, tuy cải cách ùn ùn như sóng xô không nghỉ, song bất cứ việc gì vào tay hắn cũng được diễn ra tuần tự rõ ràng - Pháp lệnh đi trước, chính sách theo sau, từ trên xuống dưới, từ nhỏ đến to. Hắn hết xây trường mở mang dân trí, lại cho trường giao ra biển hộ tống các thuyền buôn lui tới và các nhân sĩ ra nước ngoài du học, còn thong dong, từ tốn bóc tách quân quyền vốn bắt đầu tập trung cao độ từ thời Võ để khỏi triều đình phức tạp rối ren.

Lý Mân cần cù lo việc nước, nhưng cùng với đó, tuy hắn không ham thích bày vẽ phô trương, song cũng tuyệt đối không khắt khe với bản thân như người anh của mình.

Mỗi năm hễ nhiệt độ tăng lên là hắn lại dẫn cả đám triều thần tới hành cung trong Cảnh Hoa viên mới được xây dựng lại để tránh nóng. Rồi khi Tết nhất, sau buổi tiệc hoàng cung ăn vội kết nhanh, đừng ai mơ có thể níu chân hắn lại bằng mấy chuyện vớ vẩn bỏ đi, Hoàng thượng nhất định phải tới biệt viện nước nóng phía Bắc để nghỉ ngơi!

Có điều vào năm Thái Thủy đầu tiên, các quan văn võ còn chưa quen với nếp sống cá nhân này của Hoàng thượng, bởi vậy biệt viện nước nóng vẫn bị người khác tới quấy rầy mấy bận.

Kẻ lôi thôi nhất trong đám ấy chính là Thẩm Dịch.

Mồng Năm tháng Giêng, Thẩm Dịch trở lại kinh báo cáo sau khi đưa được khoản bồi thường chiến tranh về mà không rơi rớt xu nào, đoán chừng hai con người kia cũng đã ôm ấp yêu đương hòm hòm, mò tới lúc này cũng không đến nỗi làm người ta ghét lắm. Thế là hắn bèn về nhà xách mấy vò rượu cha già tự ủ, thẳng tiến ngoại ô phía Bắc thăm hỏi Cố Quân.

Thẩm lão gia tử lúc ở nhà cứ rảnh là lại mân mê cái nọ hí hoáy cái kia. Có lần ủ lắm rượu quá mà không biết tặng ai, người hầu trong nhà bèn đem tới lầu Vọng Nam nhờ bán hộ, ai dè hai xe rượu tự nấu to đùng mới ba ngày đã bán hết veo, từ ấy rượu nhà làm của Thẩm lão gia nhất thời nổi đình nổi đám, một giọt cũng khó xin. Lão gia tử nghe chuyện ấy xong bèn quyết đoán làm cao, không chịu ủ rượu hàng loạt nữa, mỗi lần cho ra cố định dăm vò, chỉ tặng chỗ thân quen hay bạn tốt, lúc rỗi hơi còn sai người viết mấy câu chuyện con con xoay quanh quá trình ông ấy tự tay ủ rượu đăng trên báo dạo vỉa hè, chuyên môn khiến người ta chỉ được nhìn mà không được uống, đáng ghét miễn bàn!

Cuối cùng ngay đến cả vò rượu nhỏ kiểu dáng tương đối cũ kỹ của nhà họ Thẩm cũng biến thành trào lưu mới mẻ trong kinh thành, rượu tự nấu của Thẩm lão gia tử trở thành món lễ dày có phần quý giá, béo bở cho tên Thẩm Dịch cổ hủ, nghèo rớt mồng tơi kia mang đi "nhờ vả".

Đáng tiếc là rượu ngon nức tiếng mới qua tay Cố Quân thoáng chốc đã bị bệ hạ vô tình "tịch thu" luôn. Trường Canh xách vò rượu đi, nói với y bằng thái độ dịu dàng nhưng không chừa đường phản đối: "Để ta sai người hâm nóng lên rồi cho người uống sau."

Chẳng hiểu vì sao mà mặt mày Có Quân nom phẫn uất, đau thương đến lạ, khiến Thẩm Dịch cứ ngớ cả ra. Đợi Trường Canh vừa đi khuất là hắn dùng khuỷu tay huých Cố Quân luôn: "Đường đường vua một nước chăm sóc hầu hạ ngươi chu đáo thế, ngươi còn mặt nặng mày nhẹ là sao?"

[Hoàn] Sát Phá Lang - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ