La Chí Thành một tay cầm kẹo mút, một tay nằm gọn trong lòng bàn tay của La Tại Dân, gương mặt thằng bé tỏ vẻ khó chịu sau khi trải qua một đoạn đường dài. La Tại Dân cùng con trai ngẩng đầu lên nhìn căn chung cư cao tầng mang theo cảm giác ngao ngán. Thể trạng của omega vốn yếu ớt, thời tiết lại nóng bức khiến cho La Tại Dân có chút choáng váng. La Chí Thành nhìn ba mình mặt tái nhợt, liền nhớ lời bà ngoại dặn trước khi rời khỏi thành phố T, kéo kéo tay La Tại Dân vào sảnh chung cư. Một lớn một nhỏ uể oải bước vào thang máy cùng đống hành lý to sụ, vali lớn vali nhỏ đã thu hút ánh nhìn của một cặp đôi cùng vào thang máy. La Tại Dân cũng không quá để ý, cậu đang rất mệt mỏi như muốn lả đi nhưng người nọ lại tóm lấy tay cậu, xoay người cậu lại.
- Tại Dân?
- Đông Hách?
La Tại Dân hết sức ngạc nhiên, cậu tưởng Lý Đông Hách đã sang Canada định cư cùng Lý Mã Khắc. Ánh mắt cậu dò xét một hồi từ trên xuống dưới rồi chuyển qua người bên cạnh, cũng là một omega. Một omega nhỏ bé, đáng yêu giống như một chú cáo sa mạc mà La Chí Thành từng xem trên chương trình thế giới động vật.
- Tại sao cậu lại ở đây? Tớ tưởng cậu sang Canada cùng Lý Mã Khắc rồi?
Lý Đông Hách cười cười sờ mũi không đáp, tự dưng cảm giác có ánh mắt nào đó đang nhìn mình liền cúi xuống nhìn phía bên phải của La Tại Dân. La Tại Dân thấy bạn mình không trả lời, lại đang nhìn chằm chằm vào con trai mình đột nhiên có chút khó xử. La Chí Thành nép sau lưng ba, bé vốn nhút nhát lại sợ người lạ, giật giật lấy tay áo của La Tại Dân nhỏ giọng gọi.
- Ba ơi...
Lý Đông Hách trố mắt ngạc nhiên nhìn La Chí Thành, La Tại Dân đã kết hôn rồi sao?
- Cậu kết hôn rồi á? Bị đánh dấu rồi? Lại còn có con?
La Tại Dân cũng không ngạc nhiên với phản ứng của Lý Đông Hách. Hồi đại học cậu vốn dĩ nổi tiếng là một omega xinh đẹp lạnh lùng, chưa từng cùng ai nói chuyện yêu đương, đối với người có tình ý hoặc tán tỉnh mình luôn luôn tỏ thái độ từ chối thẳng thừng. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một đứa con trai lớn chừng này, tất nhiên là khiến bạn mình cảm thấy rất shock rồi.
- Là con trai tớ. Bên cạnh cậu là ai vậy?
- À đây là Hoàng Nhân Tuấn, người yêu của sếp tớ.
- Chào cậu.
Người nọ chủ động chìa tay ra chào hỏi cùng La Tại Dân, cậu cũng lịch sự chào hỏi lại. Nhìn thấy thời gian cũng không còn sớm, La Chí Thành có vẻ gật gù buồn ngủ, La Tại Dân trao đổi liên lạc cùng Lý Đông Hách rồi chào tạm biệt, kéo con trai vào thang máy lên tầng hai mươi hai. Lục tìm một hồi mới thấy được mật mã nhà, hai ba con mệt mỏi kéo nhau lăn vào giường ngủ, nói ngủ là ngủ không thèm sắp xếp hành lý hay tắm rửa thay đồ.
Lý Đế Nỗ trở về nhà sau màn xem mắt mà mẹ anh đã rất dày công chuẩn bị. Mẹ Lý lo lắng cho con trai đã gần ba mươi tuổi mà chưa có đối tượng, rõ ràng là một alpha khỏe mạnh cao lớn lại vô cùng đẹp trai không hề có một chút khuyết điểm, nếu có thì phải chăng chỉ là gương mặt lúc nào cũng bày ra vẻ xa cách. Lý Đế Nỗ cũng không ngăn cản mẹ mình, nếu đây là thú vui của bà thì anh cũng không có gì khó chịu. Chỉ là lần nào cũng là những omega với vẻ ngoài mềm yếu tương tự nhau, lúc nào cũng e lệ lấy lòng anh trông thật giả tạo. Hơn nữa còn có vài người cố ý phóng ra hương dẫn dụ khiến anh vô cùng, cực kì, rất rất rất ghét bỏ. Vì vậy mà đã gần hai mươi mối nhưng Lý Đế Nỗ không chịu gặp mặt ai lần thứ hai. Tầng hai mươi hai này chỉ có mình anh ở, những căn nhà khác đều chưa có người mua. Vậy nên sự xuất hiện của một chiếc vali nhỏ của trẻ con trước căn hộ 228 đã thu hút sự chú ý của Lý Đế Nỗ. Anh nhớ ra cũng đã nhận được tin sẽ có người chuyển tới căn hộ đối diện căn hộ của anh, không nghĩ tới là một gia đình. Lý Đế Nỗ đã định mặc kệ, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào anh lại bước tới gần chiếc vali, bấm chuông cửa căn hộ 228.
La Tại Dân vẫn đang chìm vào giấc ngủ của mình, căn phòng ngủ ngập tràn hương mứt đào chunky vô cùng ngọt ngào. Tiếng chuông cửa vang lên liên tục khiến La Tại Dân bực bội thức giấc, cũng quên mất việc pheromone của mình đang phóng mất tự chủ trong không khí, bước ra khỏi phòng để mở cửa. Lý Đế Nỗ không ngờ mình bị tấn công bởi một hương pheromone có mùi ngọt, anh rất không thích đồ ngọt. Gương mặt của chủ nhân căn hộ 228 vô cùng nhỏ nhắn, mái tóc nhuộm hồng xinh đẹp, đôi mắt to với cặp lông mi vừa cong vừa dài, khuôn miệng nhỏ nhắn chu ra thể hiện rằng mình đang rất không vui. Thật sự là một omega vô cùng xinh đẹp, xinh đẹp nhất trong số omega Lý Đế Nỗ từng gặp. Pheromone của La Tại Dân cứ vô thức phóng ra khiến cho Lý Đế Nỗ cảm thấy hơi ngạt thở nhưng lại tham lam muốn ngửi thêm một chút.
- Anh là ai vậy?
Giọng nói ngái ngủ của cậu lôi kéo anh trở về thực tại, Lý Đế Nỗ đưa vali cho La Tại Dân, mở miệng nói.
- À tôi sống ở căn 227 đối diện. Tôi thấy chiếc vali này ở cửa nhà cậu nên muốn đem-
- Ồ? Chắc là do con trai tôi để quên. Cảm ơn anh.
Dứt lời liền đóng sầm cửa lại, để một Lý Đế Nỗ ngơ ngác vì bị ngắt lời và sập cửa ngay trước mặt. Ủa alo? Anh vừa mới giúp cậu ta mà? Thái độ vậy là sao? Xinh đẹp thì có ích gì, tính tình thật khó ưa. Lý Đế Nỗ tức giận quay về nhà, thầm nhủ là sau này sẽ không liên quan gì tới người của căn 228 hết.