#5

715 45 0
                                        

La Chí Thành ngay sau hôm lăn lộn với chú Đế Nỗ một ngày đã được ba Tại Dân mang gấp đến trường mẫu giáo. Cuộc sống của hai ba con không có gì thay đổi quá nhiều, chỉ trừ việc khi La Tại Dân bận thì sẽ gửi xuống nhà Hoàng Nhân Tuấn để cho bé chơi cùng Trịnh Thành Xán. Hoặc bé sẽ tự biết rằng ba chuẩn bị đi liền sang ngay nhà Lý Đế Nỗ. Công việc của phóng viên hiện trường khá vất vả, thường xuyên phải có mặt sẵn sàng, chờ đợi cả một ngày dài để lấy được tin và phỏng vấn. Có những hôm La Tại Dân đi hai, ba ngày mới trở về, đã cố ý gửi con cho Lý Đông Hách hoặc Hoàng Nhân Tuấn nhưng vẫn không hiểu sao khi đón bé về thì lại là nhà của Lý Đế Nỗ. La Tại Dân chưa từng bước chân vào nhà của Lý Đế Nỗ, tất nhiên sẽ không biết điều gì trong căn nhà ấy khiến con mình thích thú tới vậy. Cậu rất tò mò nhưng lại nhớ tới lời nói của người kia, một omega độc thân lại ngỏ ý muốn vào nhà một alpha độc thân, đúng là không sợ chết.






- Chí Thành hôm nay muốn ăn gì nào?

Lý Đế Nỗ dắt tay La Chí Thành về từ trường mẫu giáo, La Tại Dân lại bận rộn nữa rồi. Lý Đế Nỗ không biết tại sao, nhưng dường như La Chí Thành đang dần dần trở thành một thói quen của anh. Đưa bé đi học buổi sáng và đón bé trở về vào buổi chiều, giúp bé tắm rửa và ăn uống. Lý Đông Hách thắc mắc ngàn vạn lần con trai của La Tại Dân mà Lý Đế Nỗ cứ chăm sóc như con trai của mình vậy. Rõ là hai người không thân quen gì nhau, hai ba con La Tại Dân mới chuyển đến đây gần hai tháng thôi, vậy mà tần suất Lý Đông Hách gặp La Chí Thành ở cùng Lý Đế Nỗ còn nhiều hơn ba bé. Lý Đế Nỗ nghe vậy cũng chỉ nhún vai cười, anh thích bé là một chuyện, mà La Chí Thành cũng cực kì yêu quý anh nữa. Trịnh Thành Xán biết chú Đế Nỗ từ hồi mới lọt lòng, mà còn không được nhiều đãi ngộ tốt như La Chí Thành.

- Cháu muốn ăn cơm ba nấu.

La Chí Thành xụ mặt, bé có chút nhơ nhớ ba rồi. Mặc dù chú Đế Nỗ rất tốt nhưng chú nấu ăn dở tệ, hai chú cháu gần như là gọi đồ ăn bên ngoài về.

- Nhưng ba rất bận, phải làm sao bây giờ?

- Vậy cháu đành ăn tạm cơm chú nấu vậy.

Nhìn La Chí Thành thở dài mà Lý Đế Nỗ phì cười, trông cứ như một ông cụ non vậy.

- Tối nay xuống nhà chú Đông Hách ăn ké được không?



Lý Đế Nỗ nói là vậy nhưng anh chỉ đưa La Chí Thành vào nhà Lý Đông Hách rồi vội vàng đi luôn. Hôm nay Lý Đế Nỗ có hẹn với hai người anh trai ăn tối tại nhà hàng anh đang sở hữu. Lý Đế Nỗ hai mươi tám năm sống trên đời không sợ ba cũng không sợ mẹ, hai người duy nhất có thể khiến anh sợ hãi chính là hai người anh trai của mình.

- Sao chú mày cứ lề mề quá vậy?

Lý Mã Khắc trông thấy Lý Đế Nỗ liền bắt đầu cằn nhằn. Thức ăn trên bàn đã được dọn sẵn, Lý Thái Dung ngồi nghịch điện thoại, đối diện là Lý Mã Khắc với vẻ mặt mất kiên nhẫn. Lý Đế Nỗ cười trừ rồi kéo ghế ngồi xuống.

- Em có chút chuyện.

- Chuyện gì? Việc công ty thì không thèm nhúng một ngón tay, cũng chỉ phải quản lý vài ba toà nhà cùng hai nhà hàng mà còn kêu bận rộn.

[abo|nomin] un baiserNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ