Lý Đế Nỗ cả bữa ăn đều không tập trung, ánh mắt anh hoàn toàn dừng trên người La Tại Dân. La Tại Dân bên này phải giúp La Chí Thành ăn cơm, cũng cảm giác được ánh mắt kì quái của Lý Đế Nỗ đang nhìn mình, ngại ngùng không dám ngẩng đầu lên nhìn anh lấy một cái. Cũng may là bữa cơm nhanh chóng kết thúc, nếu kéo dài cả tiếng đồng hồ chắc La Tại Dân khó xử đến mặt cũng cắm vào trong bát mất. Lý Đế Nỗ chơi đùa cùng La Chí Thành một lúc, bé thấm mệt rồi nên nhanh chóng thấy buồn ngủ. Từ bé đã được rèn luyện nên Chí Thành rất tự giác đi đánh răng và lau mặt, rồi nhanh chóng hôn chúc ngủ ngon ba Tại Dân của bé, về phòng mình đóng cửa đi ngủ. Phòng khách chỉ còn lại hai người lớn, màn hình TV đang chiếu một bộ phim truyền hình nhàm chán với motif cũ rích. Không có La Chí Thành, La Tại Dân càng thêm ngượng ngùng. Đồng hồ mới điểm chín giờ tối, cậu cũng không thể lấy lí do buồn ngủ mà đuổi khách về được. Nhưng cứ như này mãi thật sự khó xử, Lý Đế Nỗ lại nhìn chằm chằm cậu. Trong đầu La Tại Dân bỗng nhiên cứ văng vẳng câu nói "omega của tôi" của Lý Đế Nỗ.
- Ừm... Chuyện hôm nay cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Nhưng mà lần sau đừng tuỳ tiện nói mấy câu như vậy nữa, rất dễ gây hiểu lầm.
- Câu như vậy là câu thế nào?
Dường như Lý Đế Nỗ cực yêu thích cái cảm giác nhìn La Tại Dân lúng túng, ngượng ngùng, rất tích cực trêu đùa cậu. La Tại Dân tức muốn xì khói, lần nào cũng bị Lý Đế Nỗ đẩy vào tình huống xấu hổ như vậy. Lý Đế Nỗ biết cậu cũng sẽ không có ý định nói câu nói kia ra, nhìn gương mặt đỏ lên vì tức giận hay xấu hổ kia của cậu thì cũng đủ biết. Anh nghĩ mình đùa như vậy là đủ rồi.
- Tôi thật sự không có ý định tuỳ tiện. Tôi nghiêm túc.
La Tại Dân tròn mắt nhìn Lý Đế Nỗ, cậu vẫn nghĩ anh đang đùa giỡn cho tới khi hai ánh mắt chạm nhau. Ánh mắt của Lý Đế Nỗ kiên định, không hề có một chút cảm giác nào là nói đùa hết. La Tại Dân đầu óc trống rỗng, cũng không thốt nên lời, cứ như vậy hai người nhìn nhau, cho đến khi Lý Đế Nỗ kề sát gương mặt lại với La Tại Dân, cậu cũng không nghĩ tới việc đẩy anh ra. Lý Đế Nỗ không biết La Tại Dân đang nghĩ gì, anh cũng không biết sau câu tỏ tình vừa rồi nếu bị từ chối thì sẽ ra sao. Lý Đế Nỗ chỉ biết một điều duy nhất, ngay bây giờ, ngay lúc này, anh muốn hôn La Tại Dân. Không chần chừ thêm một giây phút nào nữa, Lý Đế Nỗ đánh liều ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn kia, môi chạm môi. La Tại Dân vẫn không đẩy anh ra, càng làm cho Lý Đế Nỗ thêm ý nghĩ quá phận mà đưa lưỡi liếm đôi môi mềm mại kia, nhẹ nhàng khẽ tách hàm răng của cậu ra. Môi lưỡi dây dưa, phía sau gáy của cả hai dần nóng lên. Nhận thấy sự đón nhận rụt rè của La Tại Dân, Lý Đế Nỗ chuyển sang hôn sâu, đè cậu xuống ghế sofa mà nhiệt tình cắn mút.
- Ba với chú đang làm gì thế ạ?
Tiếng nói non nớt vang lên trong không khí tràn ngập âm thanh ám muội. Cả hai giật mình đứng dậy ngay lập tức. La Chí Thành muốn đi vệ sinh, vừa ra khỏi cửa phòng liền thấy chú Đế Nỗ của bé đang đè ba Tại Dân trên ghế, giống như đang chơi trò chống đẩy mà Thành Xán kể với bé lúc trước, rằng ba Nhuận Ngũ và Nhân Tuấn của Thành Xán thường xuyên chơi trò này.
La Tại Dân xấu hổ đến mức không dám nhìn con, mái tóc cậu lộn xộn, quần áo cũng không ngay ngắn, đôi môi thì sưng đỏ, ướt át. Lý Đế Nỗ nhìn thấy như vậy liền muốn đè cậu ra hôn tiếp, nhưng Chí Thành còn đang ở trước mặt họ, anh không thể. La Chí Thành thấy cả ba và chú đều không trả lời mình, bé cũng nhún vai rồi chạy vào nhà vệ sinh, việc quan trọng thì cần phải được giải quyết trước. Lý Đế Nỗ biết không thể ở đây thêm nữa, cầm theo điện thoại ra về. La Tại Dân tiễn anh đến cửa, vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn Lý Đế Nỗ. Anh cười nhẹ, đưa tay vuốt vuốt mái tóc rối loạn của cậu, rồi lại chỉnh cả cổ áo cậu lại cho ngay ngắn.
- Tôi về đây. Em hãy suy nghĩ kĩ lời tôi nói. Tôi đảm bảo với em không phải lời nói đùa, cũng không phải là trong giây phút tức giận mà bốc đồng. La Tại Dân, tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi, rất muốn cùng em một chỗ, muốn cùng em chăm sóc Chí Thành, nhìn Chí Thành lớn lên.
Lý Đế Nỗ không đợi La Tại Dân trả lời, nâng mặt cậu lên hôn nhẹ lên trán rồi nói câu chúc ngủ ngon, nhanh chóng mở cửa rời đi. La Tại Dân lúc này vẫn đang ngơ ngác, bàn tay vô thức chạm nhẹ lên trán, chỗ Lý Đế Nỗ vừa hôn cậu. Mặt La Tại Dân lúc này đã đỏ đến không thể nào đỏ hơn được nữa, cảm giác như chạm vào sẽ bỏng tay vậy. La Chí Thành giải quyết xong vấn đề quan trọng của mình, thấy ba cứ đứng ở cửa sờ trán. Bé lo lắng ba mình bị ốm, vì lúc bé bị ốm ba cũng sờ trán bé giống vậy, chạy lại giật giật góc áo của La Tại Dân.
- Ba ơi ba bị ốm sao?
La Tại Dân bị con trai giật áo mới hoàn hồn trở lại. Cậu xấu hổ nhìn La Chí Thành, dắt bé trở lại phòng ngủ rồi đắp chăn cẩn thận, nói mình không sao. Sau khi nhìn con trai ngủ say, La Tại Dân mới bần thần trở về phòng. Chuyện xảy ra ngày hôm nay quá sức tiếp nhận của cậu. Cậu và Lý Đế Nỗ tiếp xúc không quá nhiều, quen biết nhau cũng chưa lâu, lấy cơ sở gì để cậu tin lời Lý Đế Nỗ. Nhưng La Tại Dân không thể phủ nhận, cậu rất hưởng thụ nụ hôn của Lý Đế Nỗ. Nhớ lại giây phút ấy, tim không ngừng đập nhanh hơn, trong bụng lại nhộn nhạo như có đàn bướm.