Kim Đình Hựu để ý rằng cả buổi La Tại Dân không hề tập trung vào công việc chút nào. Ánh mắt cậu cứ đờ đẫn nhìn xa xăm, tai nghe tuột khỏi tai cũng không thèm để ý. Vào giờ phút này, Kim Đình Hựu biết rằng đứa em này của mình xong đời rồi. Không phải là La Tại Dân chưa từng kể về Lý Đế Nỗ, chỉ là cậu nói có một người hàng xóm tốt bụng rất yêu quý La Chí Thành, chăm sóc cho bé lúc La Tại Dân bận rộn. Kim Đình Hựu nghe cũng không quá để tâm, lúc đó anh cũng mải mê đọc tài liệu nên không nhìn thấy đôi mắt sáng rực của của La Tại Dân khi nhắc tới Lý Đế Nỗ.
Hai người kia cũng không nói chuyện quá lâu, đầu giờ chiều là đã xong việc. La Tại Dân và Kim Đình Hựu đói meo cả người, tính toán ra bên ngoài ăn vì một bữa ăn trong này cũng đã ngốn nửa tháng lương của cả hai người rồi. Hai anh em đang thu dọn đồ đạc, đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra. Phục vụ đem theo xe đẩy đồ ăn tiến vào, chưa kịp để hai người ngạc nhiên đã nhanh nhẹn bày đồ ăn lên bàn rồi nói.
- Giám đốc dặn chúng tôi mang đồ ăn vào cho hai vị.
- Này... Chúng tôi làm gì có tiền mà ăn.
La Tại Dân ngại ngùng lên tiếng, giât giật tay áo Kim Đình Hựu muốn nhanh chóng rời đi nhưng có lẽ đã muộn. Trong tổ cậu đang công tác mà không, có lẽ là thậm chí cả đài truyền hình không ai có sức ăn khủng khiếp như Kim Đình Hựu. Anh bỏ túi đồ qua một bên, nhanh chóng lau đũa cho cả mình và La Tại Dân. La Tại Dân hít một ngụm khí lạnh, anh xác định rằng anh trả nổi không vậy Kim Đình Hựu?
- Mau ngồi xuống đi. Em nghĩ cậu ta muốn lấy tiền của em hả?
- Người ta cũng đâu có nói là muốn mời chúng ta. - La Tại Dân lầm bầm, bàn tay cầm lấy khuỷu tay của Kim Đình Hựu ngăn cản, lại quay sang hỏi người phục vụ đang bận rộn bày biện. - Lý Đế Nỗ đang ở đâu vậy?
Nhân viên phục vụ là một nữ beta nhỏ nhắn, nhanh nhẹn. Có lẽ đã được trải qua một lớp huấn luyện nghiệp vụ chuyên nghiệp, cung kính trả lời câu hỏi của La Tại Dân.
- Dạ, giám đốc đang ở trong phòng. Nếu quý khách có việc gấp, tôi có thể chuyển lời tới giám đốc.
- Thôi không cần phiền phức tới cô như vậy. Tôi gọi điện thoại cho anh ấy là được.
La Tại Dân thở dài, biết mình không ngăn nổi Kim Đình Hựu, muốn gọi điện thoại thương lượng với Lý Đế Nỗ về việc trả góp bữa ăn này. Không phải cậu không thể trả nổi một lần, nhưng mà cậu còn phải nuôi con, không dám vung tay một lần với số tiền lớn như vậy. Cậu bước ra ngoài, hít một hơi lấy dũng khí bấm gọi cho Lý Đế Nỗ. Bên kia rất nhanh đã bắt máy, một tiếng "Tôi đây" trầm thấp khiến La Tại Dân cảm thấy mình không ổn, tim bỗng nhiên đập nhanh liên hồi. Câu hỏi về việc trả góp bữa ăn này liền ngay lập tức biến thành một câu nói khác, chưa từng xuất hiện trong đầu La Tại Dân.
- Anh có muốn ăn cùng chúng tôi bữa cơm này không?
Bữa cơm diễn ra cũng không có quá mức lúng túng như La Tại Dân nghĩ. Bởi vì Kim Đình Hựu chỉ mải ăn còn Lý Đế Nỗ cũng mải gắp đồ ăn vào bát của cậu. La Tại Dân không biết Lý Đế Nỗ đã hết giận chưa, vì tay thì cứ gắp đồ ăn cho cậu nhưng cũng không nói gì quá nhiều. Quả nhiên là nhà hàng cao cấp, đồ ăn khác hẳn mấy quán ăn văn phòng cậu thường ăn. La Tại Dân bỗng nhiên muốn khóc, đồ ăn nhà hàng mình ngon như vậy mà sao Lý Đế Nỗ năm lần bảy lượt muốn ăn cơm cậu nấu vậy? Giống như gián tiếp múa rìu qua mắt thợ vậy.