#10

527 35 0
                                    

La Tại Dân hết kì nghỉ phép, lại bắt đầu cuộc sống đi sớm về muộn. Nhưng lần này tần suất cậu qua đêm bên ngoài cũng không nhiều như trước, dù có muộn tới cỡ nào cũng cố gắng về nhà, đón La Chí Thành lúc bé đang ngủ say. Cậu cùng Lý Đế Nỗ cũng không chạm mặt nhau kể từ cuộc gọi cuối cùng hôm ấy. La Tại Dân hai mươi sáu tuổi chưa từng lo sợ bất kì điều gì. Hai mươi hai tuổi vừa tốt nghiệp đại học, công việc chưa ổn định đã trở thành người ba đơn thân của một đứa nhỏ, một mình ôm con tới thành phố khác vì sự nghiệp, chưa một lần nào La Tại Dân có suy nghĩ sợ hãi hay phải từ bỏ mọi thứ. Nhưng những lời Lý Đế Nỗ nói lại có thể khiến cậu vừa mừng vừa sợ. La Tại Dân trốn tránh một lời tỏ tình, nói rằng muốn Lý Đế Nỗ cho mình thời gian thực chất cũng muốn để Lý Đế Nỗ có thời gian tự mình suy nghĩ lại thật kĩ. Cậu có thể độc thân cả đời, một mình nuôi Chí Thành khoẻ mạnh nhưng cũng muốn cho bé một gia đình hoàn chỉnh. Tình cảm Lý Đế Nỗ với La Chí Thành suốt thời gian qua cậu đều biết rõ. Nhưng người ta vẫn thường nói một giọt máu đào hơn ao nước lã, lấy gì để đảm bảo Lý Đế Nỗ có thể như vậy cả một đời?

La Chí Thành đã được ba Tại Dân dặn rất kĩ , rằng không được làm phiền chú Đế Nỗ. Chí Thành là bé ngoan rất nghe lời ba. Nhưng bé mới ở cùng gia đình Thành Xán được vài hôm, đột nhiên khóc lóc nói muốn ba. Hoàng Nhân Tuấn và Trịnh Nhuận Ngũ luống cuống không biết phải làm sao, gọi cho Lý Đông Hách xuống xem nhưng cũng không giải quyết được gì. Lý Đông Hách thở dài, đành phải gọi Lý Đế Nỗ xuống xem thử. Lý Đế Nỗ đã lâu không gặp La Chí Thành, dù rằng hai nhà đối diện nhau nhưng La Tại Dân giữ con như giữ vàng vậy, anh không có cơ hội gặp hay rủ bé sang chơi. Anh nhớ bé muốn chết đi được Nghe Lý Đông Hách nói qua sự việc, anh nhanh nhanh chóng chóng xuống tầng mười bốn tìm nhà Trịnh Nhuận Ngũ. La Chí Thành trông thấy chú Đế Nỗ, không ngừng khóc mà còn khóc lớn hơn. Lý Đế Nỗ luống cuống ôm bé lên, anh chưa bao giờ thấy Chí Thành như vậy.

- Chú ơi cháu muốn ba huhuhuhu...

Lý Đế Nỗ đau lòng xoa xoa đầu La Chí Thành, nói Hoàng Nhân Tuấn xếp đồ của bé đưa cho anh rồi ôm lấy bé lên tầng hai mươi hai. La Chí Thành trông thấy căn nhà quen thuộc, tiếng khóc lớn vừa rồi chuyển thành tiếng thút thít nho nhỏ. Nước mắt nước mũi đều chùi hết vào áo Lý Đế Nỗ, anh cũng chỉ cười bất lực, ôm lấy La Chí Thành nhẹ nhàng đung đưa bé vào giấc ngủ. Anh thực sự rất nhớ Chí Thành, nhớ tiếng gọi chú Đế Nỗ bằng cái giọng non nớt kia, nhớ bé tít mắt nói yêu chú Đế Nỗ nhất chỉ sau ba thôi. Nhẹ nhàng hết sức có thể đặt bé lên giường, anh vào nhà tắm tìm một chiếc khăn mặt rồi lau sạch sẽ gương mặt bầu bĩnh vẫn còn đọng nước mắt kia. Lý Đế Nỗ chui vào chăn nằm cạnh La Chí Thành. Thiu thiu ngủ một lúc liền nghe tiếng chuông cửa. Không cần nghĩ cũng biết là ai muộn tới vậy còn tìm mình, Lý Đế Nỗ cười khẽ cào cào tóc lại cho gọn gàng rồi mới ra mở cửa.

- T-tôi tới đón Chí Thành.

- Con vừa mới ngủ thôi, em để con lại đây đi. Dù sao sáng mai em cũng phải đi sớm, để tôi chăm Chí Thành là được rồi.

- Không cần làm phiền anh như vậy.

- Không phiền. La Tại Dân, tôi đã nói những gì? Tôi chưa bao giờ thấy Chí Thành phiền phức, ngược lại tôi rất yêu quý bé. Chí Thành cũng rất thích tôi, lúc nãy bé đã khóc nháo làm loạn khi ở dưới nhà Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đông Hách phải tìm tôi giải quyết. Tại Dân, xin em. Em muốn tôi cho em thời gian tôi không phản đối, nhưng đừng để Chí Thành xa cách tôi như vậy. Em không thể cho Chí Thành tình yêu của cả hai người ba được, để tôi làm người ba còn lại của bé được không?

- Lý Đế Nỗ...

La Tại Dân mệt mỏi cả một ngày dài, cơ thể uể oải kéo theo tinh thần cũng không còn tỉnh táo, cậu không muốn đứng đây đôi co cùng Lý Đế Nỗ. Lời anh nói cậu đều nghe rõ, nhưng cậu không có cách nào để đồng ý với Lý Đế Nỗ lúc này. Mùi gỗ đàn hương đột nhiên tấn công cậu, hương thơm dịu dàng không hề có một chút uy hiếp nào trong đó. La Tại Dân thấy gáy mình nóng lên, tim cũng đập nhanh hơn. Mùi hương này khiến cậu thấy thật dễ chịu, tinh thần cũng thoải mái hơn một chút. Tin tức tố Lý Đế Nỗ phóng ra không nhiều, nhưng cũng đủ để khiến La Tại Dân mềm người. Cậu không tự chủ, cảm giác cơn buồn ngủ cứ như vậy mà ập đến, không thể đứng thẳng người. Nhìn thấy La Tại Dân có xu hướng sắp đổ ập cả người xuống sàn, Lý Đế Nỗ nhanh tay ôm lấy cậu, để đầu La Tại Dân gục vào vai mình. Anh cười cười, phóng ra tin tức tố chỉ là muốn làm dịu đi La Tại Dân, muốn cùng cậu nói chuyện dễ hơn một chút. Ai mà ngờ thoải mái quá khiến người ta ngủ gục luôn. Lý Đế Nỗ không phải tên ngốc, anh là một alpha khoẻ mạnh bình thường, ôm cả người La Tại Dân vào trong nhà. Đặt cậu xuống nằm cạnh La Chí Thành đang say ngủ, Lý Đế Nỗ một lần nữa vào nhà tắm mang theo một chiếc khăn mặt, cởi bớt áo khoác ngoài cho La Tại Dân rồi nhẹ nhàng lau gương mặt và bàn tay cậu. Đôi bàn tay thô ráp không hề mềm mại, da cũng rám nắng do tính chất công việc, không phải là một đôi bàn tay xinh đẹp nhưng lại khiến Lý Đế Nỗ trân trọng mà cầm lên, áp vào gương mặt mình. Đây là đôi bàn tay đã nuôi dưỡng La Chí Thành, là đôi bàn tay nấu cho anh bữa cơm khiến anh không thể nào quên. Lý Đế Nỗ nhân lúc cháy nhà liền hôi của, hôn nhẹ lên bàn tay La Tại Dân, rồi lên trán, lên mũi, hai bên má rồi cuối cùng là đôi môi nhỏ xinh kia.


[abo|nomin] un baiserNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ