Lý Đế Nỗ đau đầu nhìn hai đứa trẻ con đang làm loạn trong nhà mình. Bình thường chỉ có một Trịnh Thành Xán cũng làm anh khóc không ra nước mắt rồi, giờ lại chui đâu ra thêm một La Chí Thành. Lý Đế Nỗ rất thích chơi game. Trong phòng ngủ của anh có một dàn máy tính chuyên để chơi game, ngoài phòng khách thì có một bộ ps5 cùng hai cái nintendo switch bản mới nhất. Đó cũng là lí do mà Trịnh Thành Xán cực kì thích được hai ba gửi tới nhà Lý Đế Nỗ, cũng rất thích chú Đế Nỗ. La Chí Thành hồi nãy còn khóc ngon lành, giờ thì cười toe toét, hai mắt dán vào màn hình TV không rời, tay bấm nintendo switch vô cùng điêu luyện. Lý Đế Nỗ nghĩ chắc hai đứa này không thể làm hỏng máy chơi game của mình được, dù sao chúng cũng không biết cách kết nối ps5 để chơi game, vậy nên anh nhấc người dậy đi vào phòng ngủ.
- Hai đứa tự trông nhau nhé? Bữa trưa chú sẽ gọi pizza.
- Dạ được ạ!
Cả hai đều vui vẻ đắm chìm vào trò chơi, cũng không rảnh quan tâm Lý Đế Nỗ. Anh đặt pizza, dặn dò giờ giao hàng rồi nhanh chóng tìm lại giấc mơ, không để ý tới Trịnh Thành Xán cùng La Chí Thành nữa.
La Tại Dân sau khi đi lấy tin tức từ hiện trường về, vẫn còn phải tiếp tục ở đài truyền hình biên tập để kịp đưa tin tức lên TV, báo đài một cách nhanh nhất. Ăn vội một nắm cơm cuộn, cậu tranh thủ giờ nghỉ trưa gọi cho Lý Đông Hách hỏi thăm tình hình con trai.
- Tớ cũng phải đi làm nên đã gửi thằng bé cho Nhân Tuấn rồi, người lần trước gặp ở thang máy đó?
- Vậy có được không? Sợ làm phiền người ta quá.
- Không phiền, cậu ấy là hoạ sĩ tự do, rất rảnh rỗi. Còn có một đứa con trai chạc tuổi Chí Thành đó, đừng lo lắng.
- Ừm, cảm ơn cậu nhiều lắm Đông Hách.
- Khách sáo cái gì? Nếu thấy biết ơn tớ, thì liệu mà kể về thằng bé La Chí Thành cho tớ nghe đi.
- Ủa... alo... alo... tút...
La Tại Dân giả vờ mất sóng rồi cúp điện thoại. Cậu khẽ thở dài, lo lắng rằng con trai sẽ quấy khóc rồi không chịu ăn trưa. Nếu như lời Đông Hách nói có bạn cùng tuổi thì quá may rồi, Chí Thành ít nhất sẽ bớt nhút nhát hơn một chút. Lại lo lắng không biết phải đối phó với vấn đề Lý Đông Hách nhắc tới thế nào, cậu không muốn Lý Đông Hách biết. La Tại Dân thơ thẩn ngồi nhìn màn hình máy tính, miếng cơm trong miệng cũng quên cả nhai, phải đợi tới khi sếp giục mới tỉnh táo lại tiếp tục công việc.
- Ăn trưa xong không được chơi game nữa, phải ngủ trưa có biết không? Buổi chiều chú sẽ dẫn hai đứa đi đạp xe. Còn nữa, không được nói cho Hoàng Nhân Tuấn là bữa trưa ăn pizza đấy.
Lý Đế Nỗ miệng nhai nhồm nhoàm miếng pizza, vừa ăn vừa nói. Hai đứa nhỏ cũng không trả lời mà chỉ gật đầu vì bận ăn. La Chí Thành bây giờ mới thấy nhìn chú này thật ngốc nghếch, lớn rồi mà ăn còn dính từa lưa sốt bên miệng. Nhưng cũng không còn đáng sợ như hồi sáng nữa. Bé bắt đầu thích ở đây hơn nhà của La Chí Thành, được chơi game lại còn được ăn pizza, mặc dù bé hơi khó khăn với cái máy chơi game lúc đầu. Bình thường ba Tại Dân rất ít khi cho bé ăn pizza nên hôm nay La Chí Thành rất vui, Lý Đế Nỗ nói gì cũng nghe hết.
- Chí Thành, nhà cháu ở tầng mấy thế? - Lý Đế Nỗ đột nhiên tò mò hỏi. Cũng phải thôi, trông con người ta mà không biết ba mẹ nó là ai, nhà ở đâu nữa. Nếu không phải do Hoàng Nhân Tuấn đưa tới, sợ là anh đã ném nó ra đường rồi. Lý Đế Nỗ hơi không thích trẻ con, quá ầm ĩ.
- Nhà của cháu ạ? Nhà cháu gần với nhà chú đó.
Lý Đế Nỗ chợt khựng lại, là căn nhà 228 đối diện nhà anh sao? Sao đứa nhóc dễ thương thế này lại có người ba thô lỗ bất lịch sự quá vậy? Anh thấy La Chí Thành rất ngoan ngoãn lễ phép, gọi dạ bảo vâng, dễ mến hơn ba nó nhiều. Nghĩ tới La Tại Dân, anh hừ mũi một cái. "Không biết mình trông con giùm cậu ta, cậu ta có tiếp tục sầm cửa vào mặt mình không."
La Tại Dân vì lo lắng cho con trai nên đã cố gắng hoàn thành sớm công việc trở về nhà. Cậu đoán giờ này con trai đang ngủ trưa vì La Chí Thành ngủ khá nhiều, nên đã trở về nhà cất đồ rồi tắm rửa sạch sẽ mới đi xuống tầng mười bốn. Đứng trước căn nhà Lý Đông Hách nói, cậu bấm chuông nãy giờ mà không có ai ra mở cửa, đành phải gọi cho Lý Đông Hách. Đợi một hồi, La Tại Dân mới biết con trai đang ở trong căn nhà đối diện nhà mình, lại mệt mỏi tới thang máy đi lên. Lần này cậu bấm chuông thì rất nhanh có người ra mở cửa, La Tại Dân lịch sự chào hỏi người trước mặt, thầm đánh giá có vẻ rằng anh ta không thân thiện cho lắm.
- Chào anh. Tôi là ba của Chí Thành. Đông Hách có nói Nhân Tuấn gửi thằng bé ở đây. Cảm ơn và xin lỗi đã làm phiền anh, tôi tới đón Chí Thành về nhà.
Lý Đế Nỗ lần thứ hai bị cắt ngang giấc ngủ trong ngày, không khỏi cáu gắt. Nhưng khi mở cửa ra, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của La Tại Dân, vẫn là làn mi cong dài, miệng nhỏ hồng hồng, mái tóc thì đã trở về màu đen từ lúc nào khiến anh một lần nữa ngây người ra. Lần này không ngửi thấy tin tức tố của La Tại Dân, Lý Đế Nỗ có chút tiếc nuối.
- Thằng bé đang ngủ, để tôi vào bế nó ra cho cậu.
- À không cần phiền anh vậy đâu, tôi sẽ vào bế-
- Tôi là alpha. Cậu hẳn là omega rồi. Trong nhà tôi toàn mùi tin tức tố của tôi, nếu cậu không ngại có thể vào trong.
- ...Vậy làm phiền anh bế con ra giúp tôi.
La Tại Dân biết mình hơi bất lịch sự, mới gặp lần đầu mà đã đòi vào nhà người ta. Nhưng thực sự cậu rất tò mò về nơi ở của người đã trông nom con trai mình. Hi vọng là không có máy chơi game và mấy hộp đồ ăn nhanh. La Chí Thành còn nhỏ xíu đã rất thích chơi game nên La Tại Dân lo lắng con mình sẽ nghiện mất, cực hạn chế cho bé tiếp xúc với game hay điện thoại, máy tính. Nhìn thấy La Chí Thành đang yên ổn ngủ, La Tại Dân không nhịn được cong miệng cười. Cậu định đưa tay ra đón con trai thì người kia đã lên tiếng.
- Cậu bế nó thì không mở cửa được. Đi mở cửa đi, tôi bế nó giúp cậu.
La Tại Dân gật đầu, quay người bước về mở cửa nhà mình. Nhưng có vẻ như người kia cũng muốn vào nhà cậu thì phải.
- Để tôi bế nó vào trong cho, cậu mở cửa phòng ngủ đi.
- Nhưng tôi là omega đó, anh là alpha. Trong nhà toàn mùi tin tức tố của tôi thôi. Nếu anh không ngại có thể vào trong.
-...
- Tôi sẽ để thằng bé nằm sofa rồi mở cửa phòng ngủ sau cũng được. Hôm nay thực sự rất cảm ơn anh, có dịp tôi sẽ báo đáp anh sau.
- Được rồi không cần, tôi cũng phải trông con hộ Hoàng Nhân Tuấn thêm con của cậu cũng không sao. Nhanh vào nhà đi.
Lý Đế Nỗ đưa trả La Chí Thành cho La Tại dân rồi vội vã trở về nhà. La Tại Dân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, đem La Chí Thành tới phòng ngủ rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.