#6

507 38 0
                                    

Lý Đế Nỗ khó tin nhìn người đang nằm gọn trong lòng mình, anh nuốt nước bọt một cái. Gương mặt La Tại Dân đỏ ửng, lông mi dài đẫm nước run rẩy, Lý Đế Nỗ cảm thấy cổ họng mình bỏng rát. La Tại Dân liên tục cọ cọ vào người Lý Đế Nỗ, mùi tin tức tố càng nồng đậm hơn trong không gian chật hẹp của thang máy. Lý Đế Nỗ giây phút này bỗng dưng thấy hối hận vì sao lại xây dựng toà nhà cao như vậy làm gì để rồi bây giờ khiến mình khổ sở. Anh đang kiềm chế bản thân hết sức có thể, rất muốn hôn lên đôi môi đỏ hồng đang mấp máy kia. Lý Đế Nỗ chưa từng bị kích thích mạnh mẽ tới vậy bởi tin tức tố của một omega, liên tục dùng ngón tay bấm thật mạnh vào lòng bàn tay mình để giữ tỉnh táo. Cửa thang máy mở ra, khó khăn lắm Lý Đế Nỗ mới có thể ôm La Tại Dân đang vòng cánh tay ôm cổ anh cứng ngắc, lại liên tục phả hơi thở nóng như lửa vào nơi nhạy cảm nhất của mọi alpha lẫn omega, chính là sau gáy.

Lý Đông Hách thở dài bấm thang máy lên tầng hai mươi hai kiếm gối ôm Anna cho La Chí Thành, thằng bé nhất định không chịu ngủ nếu không có cái gối ôm Anna đó. Cậu quen thuộc bấm mật mã nhà La Tại Dân, mò mẫm một hồi trong phòng ngủ mới tìm thấy đồ mà La Chí Thành cần. Lý Đông Hách không chậm trễ nữa mà nhanh chóng đóng cửa rời đi, để một con sâu rượu ở cùng một đứa trẻ con thật không yên tâm chút nào. Cậu đóng cửa cẩn thận rồi quay người lại, bắt gặp Lý Đế Nỗ đang hít thở khó khăn, trong lòng còn ôm theo La Tại Dân mặt mũi đỏ như phát sốt. Lý Đông Hách hốt hoảng, cậu là beta nên không thể ngửi được mùi tin tức tố, nhưng dựa vào tình hình trước mắt thì có vẻ như La Tại Dân phát tình rồi. Vừa khoá cửa lại liền nhanh tay bấm mật mã mở cửa, cậu nói Lý Đế Nỗ mau ôm La Tại Dân vào nhà. Lý Đế Nỗ có vẻ chần chừ, không qua nổi mắt Lý Đông Hách.

- Này còn đứng đấy làm gì? Mau đưa cậu ấy vào nhà đi.

Nhìn vẻ mặt cau lại của Lý Đông Hách, Lý Đế Nỗ chỉ đành thở dài chậm dãi đưa La Tại Dân vào phòng ngủ. Anh cẩn thận đặt cậu xuống giường, bàn tay cố gỡ cánh tay đang quấn chặt quanh cổ mình ra nhưng vô dụng. Lý Đế Nỗ càng ngày càng cảm thấy hít thở không thông, cúi người xuống muốn hôn vào môi La Tại Dân một cái, muốn thưởng thức vị mứt đào chunky ở đôi môi mềm mại, xinh đẹp kia. Môi chưa kịp chạm môi đã bị Lý Đông Hách tiến tới đánh thật mạnh vào sau lưng, Lý Đế Nỗ đau đớn kêu một tiếng rồi quay đầu lại trừng mắt với Lý Đông Hách. Lý Đông Hách là một beta, khí thế của alpha khiến cậu có chút sợ hãi. Nhưng dù sao thì bây giờ La Tại Dân đang vô cùng nguy hiểm, không thể để Lý Đế Nỗ nhân cơ hội này giậu đổ bìm leo được, Lý Đông Hách cũng khí thế mà trừng lại.

- Đừng nghĩ nhân cơ hội này mà thịt cậu ấy. Anh mau tránh ra, đợi một lát nữa Nhân Tuấn đem thuốc ức chế tới tôi sẽ tiêm cho cậu ấy.

Lý Đế Nỗ chột dạ vì anh thực sự có ý định lợi dụng lúc La Tại Dân phát tình mà làm tới, đành dùng sức gỡ tay La Tại Dân khỏi người mình. Bây giờ La Tại Dân gần như mê man, không còn một chút ý thức nào nữa. Cảm giác được alpha đã rời khỏi người mình, La Tại Dân bật khóc nức nở, quơ quơ cánh tay như thể đang tìm kiếm Lý Đế Nỗ. Lý Đông Hách thấy vậy liền nhanh chóng đuổi Lý Đế Nỗ đi rồi quay trở lại dỗ dành La Tại Dân, cũng giục Hoàng Nhân Tuấn nhanh một chút. Hoàng Nhân Tuấn sắp kết hôn, cũng đã bị Trịnh Nhuận Ngũ đánh dấu hoàn nên cũng không còn giữ nhiều thuốc ức chế trong nhà nữa. Cậu khó khăn lắm mới tìm được một ống duy nhất, kiểm tra hạn sử dụng rồi nhanh chóng mang lên nhà La Tại Dân. Lúc thuốc ức chế được tiêm vào người, La Tại Dân vẫn không ngừng nức nở. Hoàng Nhân Tuấn thở dài lo lắng cho La Tại Dân, là một omega độc thân mà lại có thể không đem theo thuốc ức chế bên mình lẫn ở trong nhà cũng không tìm thấy. Cậu nói Lý Đông Hách nhanh trở về xem Lý Mã Khắc đang say xỉn rồi gọi điện thoại nói Trịnh Nhuận Ngũ cậu sẽ ở cùng La Tại Dân đêm nay. Trịnh Nhuận Ngũ lầm bầm nói gì đó rồi cúp điện thoại. Cậu không yên tâm liền nhắn thêm một tin, bảo Trịnh Nhuận Ngũ gọi điện cho Lý Đế Nỗ hỏi thăm một chút. Mùi gỗ đàn hương cùng mùi mứt đào chunky cứ quanh quẩn trong không khí mãi khiến Hoàng Nhân Tuấn ngột ngạt. Sau khi bị Trịnh Nhuận Ngũ đánh dấu, cậu cực kì nhạy cảm với mùi tin tức tố của alpha khác, nó khiến cậu khó chịu.

Hoàng Nhân Tuấn sau khi mở cửa sổ, lại đợi cho mùi tin tức tố nhạt bớt đi mới quay trở lại xem tình hình La Tại Dân. Có lẽ vì mệt mỏi cộng thêm tác dụng của thuốc ức chế nên La Tại Dân đang yên ổn ngủ. Hoàng Nhân Tuấn bước tới gần, đặt tay lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ cơ thể La Tại Dân rồi đi kiếm một cái chăn dày hơn đắp lên người La Tại Dân. Ánh mắt cậu dừng lại ở tấm ảnh đặt ở tủ cạnh đầu giường, Hoàng Nhân Tuấn có chút tò mò cầm lên xem. Là La Tại Dân đang cười rất vui vẻ đứng cạnh một người, một người có gương mặt tương đồng với La Chí Thành, không khó để đoán đó là ba ruột của La Chí Thành. Hoàng Nhân Tuấn mờ mịt, đặt lại khung ảnh về chỗ cũ. Cậu thật sự muốn lay La Tại Dân dậy để hỏi đầu đuôi câu chuyện nhưng lại cảm thấy không nên, hai người chưa thân nhau đến vậy, huống hồ đây lại là chuyện riêng của La Tại Dân.

Lúc La Tại Dân tỉnh dậy đã lã buổi chiều ngày hôm sau. Đầu cậu cùng cơ thể nhức mỏi như thể bị xe cán qua vậy. Hôm nay là cuối tuần, La Tại Dân cũng đã xin nghỉ phép một tháng, lười biếng nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cậu nhớ rõ mồn một chuyện hôm qua ở dưới hầm để xe và trong thang máy, nghĩ đến đã khiến La Tại Dân nóng hết cả mặt. Bụng đã có dấu hiệu biểu tình, La Tại Dân vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ khác rồi vào trong bếp nấu một chút đồ ăn nhẹ. Nhìn thấy trên bàn ăn có để lồng bàn, La Tại Dân mở ra xem thử thì thấy một nồi cháo. Đã hơi nguội một chút, cậu đem hâm nóng lại là được. Rồi mới chú ý tới tờ giấy note để cạnh nồi cháo, là Hoàng Nhân Tuấn để lại, nói cậu ăn xong có thể xuống công viên dưới chung cư kiếm La Chí Thành. La Tại Dân thở phào, thật may con trai cậu không ở trong nhà Lý Đế Nỗ, nếu không thực sự vô cùng khó xử. Sau khi ăn xong, La Tại Dân cầm theo điện thoại cùng ví tiền ra khỏi nhà, không quên dán miếng ức chế sau cổ. Không khó để tìm kiếm La Chí Thành ở công viên bởi vì bên cạnh bé lúc nào cũng có Trịnh Thành Xán cao lớn hơn bạn bè trang lứa khác. La Tại Dân vui vẻ gọi lớn tên con trai, thành công thu hút sự chú ý của bé cùng người bên cạnh. Là Lý Đế Nỗ. Nụ cười trên mặt La Tại Dân đông cứng lại, ngay bây giờ cậu muốn bỏ trốn. Nhưng La Chí Thành nhanh chân hơn đã chạy ù tới bên cậu, ôm chặt lấy La Tại Dân.

- Ba!

La Tại Dân hoàn hồn, nhìn Lý Đế Nỗ đang bước tới gần không khỏi toát mồ hôi một trận. Cậu nhanh chóng ôm lấy La Chí Thành, xem ra mọi người ở đây nuôi bé mát tay thật, má đã phính lên rồi. La Tại Dân nựng nựng con trai một hồi, hỏi thăm mấy câu rồi nói bé quay trở lại chơi cùng Trịnh Thành Xán. Cậu nhìn Lý Đế Nỗ đang đứng trước mặt mình, không giấu nổi lúng túng, ngượng ngùng.

- Lại làm phiền anh trông chừng Chí Thành. Còn... cảm ơn chuyện hôm qua.

Nhìn gương mặt xấu hổ, đôi tai cũng đỏ bừng lên của La Tại Dân khiến Lý Đế Nỗ bật cười. Càng nhìn càng cảm thấy giống hệt thỏ Snowball, nhưng lại là một thỏ Snowball dễ thương chứ không phải là cáu gắt như trong hoạt hình La Chí Thành xem tuần trước. Anh bước tới thêm một bước, La Tại Dân lùi lại một bước, cứ như vậy cho tới khi lưng La Tại Dân chạm tường, không thể lùi thêm nữa. Cậu khó xử ngẩng đầu nhìn anh, người gì mà đẹp trai quá vậy?

- Chuyện hôm qua?

- Anh không nhớ sao? - Giọng La Tại Dân run run, có chút mừng rỡ.

- Nhớ chứ. Nhớ rõ nhất là lúc cậu nói "Lý Đế Nỗ, hay là anh đánh dấu tôi đi."

-...

La Tại Dân ngay bây giờ, ngay lập tức, ngay tại đây muốn đấm một phát vào gương mặt tươi cười đáng ghét kia của Lý Đế Nỗ.


[abo|nomin] un baiserNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ