La Tại Dân mang theo con trai tới thành phố N chưa đầy một tuần, cũng chưa kịp tìm trường mẫu giáo mới cho La Chí Thành thì đã phải tới đài truyền hình tiếp nhận công việc mới. Chưa tới sáu giờ sáng, La Tại Dân đã nhận được cuộc gọi từ phía người đưa tin rằng có một vụ án mới, cậu liền vội vội vàng vàng sửa soạn đồ rồi rời khỏi nhà. La Tại Dân là một phóng viên đưa tin liên quan tới các vụ án, thường xuyên phải tới hiện trường nghe ngóng tin tức. Phóng viên vốn dĩ đã là một công việc vất vả, huống chi La Tại Dân còn là một omega thể trạng cũng không phải khoẻ mạnh gì. Nhưng vì quá yêu thích công việc này, bất chấp sự phản đối của ba mẹ, La Tại Dân vẫn thi đỗ ngành truyền thông của đại học có tiếng, trở thành một phóng viên đưa tin của đài truyền hình quốc gia. La Chí Thành vẫn đang say giấc, trên đường tới đài truyền hình, La Tại Dân mới nhớ ra con trai bây giờ không có ai trông nom, bản thân vừa mới tới đây chưa quen ai đủ tin tưởng để giao con trai cho họ. Lướt kiếm danh bạ một hồi, La Tại Dân nhìn thấy cái tên Lý Đông Hách, có chút chần chừ. Vốn dĩ cậu cũng không có ý định để Lý Đông Hách biết về chuyện của La Chí Thành. Nhưng cậu ấy cũng đã biết Chí Thành là con của cậu, chắc là không có vấn đề gì. La Tại Dân bấm nút gọi, rất nhanh điện thoại đã có người nhận, là một giọng nói ngái ngủ. Cậu bật cười, nói ra sự gấp gáp của mình rồi đưa cho Lý Đông Hách mật mã vào nhà, dù gì cũng không có gì để cậu không tin tưởng Lý Đông Hách.
Lúc La Chí Thành tỉnh dậy, bên cạnh đã không thấy ba mình. Bé cũng không hoảng sợ, rất tự giác vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân. La Chí Thành ra phòng khách tìm ba, gọi lớn không thấy ai trả lời, bé đành vào bếp mở tủ lạnh kiếm đồ ăn. Chiếc tủ lạnh ở nhà mới này to hơn rất rất nhiều so với tủ lạnh ở nhà cũ của bé, Chí Thành nhón nhón một hồi đành bất lực từ bỏ. Đột nhiên có tiếng bấm mật mã cửa nhà, La Chí Thành tưởng rằng ba Tại Dân trở về liền vui vẻ chạy tới chờ ở cửa. Nhưng người bước vào không phải là ba Tại Dân của bé, là một chú tóc nâu nhìn rất giống nai pudu mà bé đã từng thấy tháng trước khi được ba Tại Dân dẫn ra nước ngoài. Lý Đông Hách bị giật mình khi thấy La Chí Thành. Trong mắt Lý Đông Hách thì La Chí Thành nhìn y hệt một con hamster, rất đáng yêu. Nhìn thấy bé hơi e dè quan sát mình, Lý Đông Hách dẫn theo bé vào trong bếp, bế bé lên ngồi vào ghế bàn ăn rồi lấy ra trong túi bóng một chiếc bánh bao cùng một hộp sữa. La Chí Thành không dám ăn, chỉ ngơ ngác và sợ hãi nhìn Lý Đông Hách.
- Ăn mau đi, chú không phải người xấu đâu. Chú là bạn của ba Tại Dân đó.
- Ba nói ba không có bạn.
La Chí Thành lí nhí nói, nhưng Lý Đông Hách vẫn nghe được. Khẽ thở dài, cậu vuốt mái tóc hơi rối của La Chí Thành. La Tại Dân luôn như vậy, lúc nào cũng xa cách với người khác. Nếu không phải năm nhất đại học, Lý Đông Hách cứu La Tại Dân khỏi một tên alpha lợi dụng lúc La Tại Dân đến kỳ phát tình thì có lẽ La Tại Dân và Lý Đông Hách cũng không trở thành bạn bè. Lý Đông Hách là một beta, cậu không biết được mùi hương của La Tại Dân hay những alpha và omega khác, lúc đó cậu chỉ biết rằng đôi mắt đẫm nước vô lực của La Tại Dân nhìn mình cầu cứu, không thể khoanh tay đứng nhìn.
- Mau ăn đi, chú thực sự là bạn của ba Tại Dân. Có thể nói chú biết cháu tên là gì không?
- Cháu tên La Chí Thành ạ.
Có lẽ vì đói, La Chí Thành đã cầm bánh bao lên cắn một miếng thật lớn, đôi má bé phồng lên. Lý Đông Hách bật cười, đến cái nết ăn cũng giống La Tại Dân thật đấy. Nhìn gương mặt non nớt, đáng yêu không hề giống La Tại Dân chút nào trước mặt mình, Lý Đông Hách rất tò mò về người ba còn lại của bé.
- Chí Thành mấy tuổi rồi? Có thể nói cho chú biết ba lớn của con đâu không?
La Chí Thành tròn mắt, nghiêng đầu nhìn Lý Đông Hách. Bé chỉ có một người ba, bé không hiểu ý của Lý Đông Hách là gì.
- Cháu năm nay bốn tuổi ạ. Cháu chỉ có mỗi ba Tại Dân là ba thôi, còn có ông bà ngoại nữa.
Lý Đông Hách ngạc nhiên nhìn bé, chẳng lẽ ba lớn của bé đã mất rồi? Nhưng tại sao lại chỉ kể mỗi ông bà ngoại, ông bà nội thì sao? Cũng có thể người đó là trẻ mồ côi. Đầu Lý Đông Hách bây giờ đang viết ra vô số kịch bản, drama như phim Hàn Quốc, điện thoại reo khiến cậu giật mình.
- Alo? Á đã sắp tám giờ rồi hả? Xuống ngay chờ tớ mười phút.
Lý Đông Hách vội vội vàng vàng đứng lên, vào phòng ngủ tìm giúp La Chí Thành bộ đồ khác để thay, cũng không thể đưa bé đi với bộ đồ ngủ kia. La Chí Thành bị bộ dạng gấp rút của Lý Đông Hách làm bé gấp rút theo, tay vẫn cầm hộp sữa hút dở, nắm tay Lý Đông Hách vào thang máy.
- Chúng ta đi gặp ba Tại Dân ạ?
La Chí Thành hút sữa rột rột, giọng nói non nớt của trẻ con khiến tim Lý Đông Hách mềm nhũn.
- Chú đưa Chí Thành đi gặp bạn mới được không? Bạn mới hơn Chí Thành một tuổi nhưng rất đáng yêu, Chí Thành sẽ thích bạn ngay thôi.
- Dạ được ạ.
Nghe thấy có bạn chơi cùng, La Chí Thành vui vẻ hẳn lên. Bé nhanh chóng hút xong hộp sữa, cười vui vẻ nhìn Lý Đông Hách. Cả hai dừng lại ở tầng mười bốn, Lý Đông Hách bấm chuông căn nhà 142.
- Chú Đông Hách!!!
Cánh cửa căn hộ 142 mở ra, xuất hiện một cậu bé cười rất tươi, chiếc răng nanh nhỏ lấp ló. Cậu bé nhìn sang La Chí Thành, mắt cong lại rồi chỉ vào bé và hỏi Lý Đông Hách.
- Có phải đây là bạn mới mà ba Nhân Tuấn đã nói không ạ?
- Đúng rồi là bạn mới của Thành Xán đó. Thành Xán dẫn Chí Thành vào nhà chơi được không?
Lý Đông Hách xoa đầu Trịnh Thành Xán rồi cười cười với Hoàng Nhân Tuấn ở phía sau. Dặn dò La Chí Thành một hồi, Lý Đông Hách phải đi. Cậu cũng phải làm việc nên không giữ La Chí Thành lâu được, đành phải gửi cho nhà Hoàng Nhân Tuấn. Dù sao sau này cũng sẽ gặp nhau nhiều, để hai đứa trẻ thân thiết cũng tốt.
Trẻ con rất nhanh làm quen với nhau, La Chí Thành cùng Trịnh Thành Xán chơi vô cùng vui vẻ. Được nửa buổi sáng, Hoàng Nhân Tuấn nhận được điện thoại có vẻ gấp gáp lắm. Cậu soạn một ít đồ vào balo để Thành Xán đeo rồi dẫn hai đứa nhỏ lên tầng hai mươi hai. La Chí Thành ngơ ngác nhìn, bé lại trở về tầng nhà mình rồi. Nhưng chú Nhân Tuấn dẫn bé vào căn nhà đối diện nhà bé, bấm chuông cửa.
Lý Đế Nỗ nhăn mặt ngái ngủ, đầu tóc vẫn còn lộn xộn đi ra mở cửa. Nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn dẫn theo hai đứa nhóc thì không khỏi ngạc nhiên.
- Gì đây? Cậu giấu Trịnh Nhuận Ngũ có con riêng à?
- Nói linh tinh cái gì vậy? Trông giúp tôi hai đứa nó. Tôi có việc đột xuất.
Vừa dứt lời thì Hoàng Nhân Tuấn vội vàng bỏ đi. Trịnh Thành Xán đã quen với việc này, liền nhanh chóng chạy vào trong nhà Lý Đế Nỗ, sung sướng hét lên cầm lấy máy chơi game. Chỉ còn Lý Đế Nỗ và La Chí Thành bốn mắt nhìn nhau đứng ngoài cửa. La Chí Thành thấy chú tóc vàng này đáng sợ quá, bé muốn về nhà. Lý Đế Nỗ nhìn gương mặt chực khóc, đôi mắt đã rưng rưng thì luống cuống dỗ dành La Chí Thành nhưng không hề có tác dụng.
- Oa... oa... oa... Cháu huhu... muốn ba ba... chú đáng sợ quá đi huhu...
-... Thành Xán, cứu chú...