Buổi chiều, La Tại Dân mặc cho La Chí Thành một bộ đồ thoải mái, mát mẻ, sáng nay Lý Đông Hách mặc cho bé áo polo mùa thu nên bé đổ mồ hôi khá nhiều. La Tại Dân muốn dành thời gian cho con trai, tắt điện thoại tránh bị sếp gọi đi lấy tin nửa chừng. Từ khi chuyển tới nhà mới, hai ba con chưa mua sắm được gì, tủ lạnh cũng trống không, mấy ngày đầu tiên hoàn toàn là gọi đồ ăn bên ngoài. Sau khi kiểm tra lại ví tiền cùng danh sách những thứ cần mua, La Tại Dân nắm tay con trai đi xuống sảnh chung cư. Gần khu chung cư có một công viên, là một mảnh đất rộng rãi được đặt thêm một cái cầu trượt và vài thứ đồ chơi của trẻ con. La Chí Thành đã lâu rồi không đi mẫu giáo, lúc đi qua công viên cứ nhìn chằm chằm vào bọn trẻ con đang chơi đùa ở đó.
- Chí Thành ơi! Bên này nè!
Nghe thấy tiếng gọi, cả hai ba con cùng ngoái đầu về phía sau. Trịnh Thành Xán đang đạp chiếc xe đạp hai bánh vô cùng thành thạo, bên cạnh là Lý Đế Nỗ đang thong dong đi bộ. Trịnh Thành Xán cười tít mắt, La Chí Thành cũng vô cùng vui vẻ, hai đứa trẻ khá hợp nhau. La Tại Dân cùng Lý Đế Nỗ nhìn nhau chỉ gật đầu chào nhẹ, cũng không nói gì.
- Ba ơi. Con có thể chơi cùng Thành Xán và chú Đế Nỗ không?
La Chí Thành kéo kéo tay của La Tại Dân, ánh mắt khẩn cầu. Mỗi lần La Chí Thành làm nũng là La Tại Dân không thể cưỡng lại được. Nhưng cả buổi sáng hôm nay đã làm phiền người ta rồi, La Tại Dân lại không muốn buổi chiều để người ta trông con hộ mình nữa, dù sao bây giờ cậu cũng rảnh rỗi.
- Chú Đế Nỗ đã trông con cả buổi sáng rồi, Chí Thành ngoan để lần sau được không? Chúng ta không nên làm phiền chú nữa.
- Không sao, tôi không phiền. Chí Thành rất ngoan, hơn nữa tôi có hứa chiều nay sẽ dẫn Chí Thành đi đạp xe rồi.
Lý Đế Nỗ nghe thấy La Tại Dân gọi tên mình, cảm thấy rất dễ nghe. Giọng cậu trầm trầm nhưng nói chuyện với La Chí Thành dùng thêm một chút ngữ điệu dễ thương, nghe đặc biệt hay. La Tại Dân vẫn ngập ngừng không muốn giao con trai cho người ta. Từ lúc được sinh ra tới giờ, La Chí Thành vẫn luôn thích ba Tại Dân nhất, dù thời gian phần lớn là bé ở cùng ông bà ngoại. La Tại Dân có chút không vui rồi đấy, con trai lại thích người lạ hơn ba mình. Nhưng cậu cũng không cưỡng lại được ánh mắt kia của La Chí Thành, đành thở dài thoả hiệp.
- Lại làm phiền anh rồi. Chí Thành phải ngoan nghe chưa? Ba sẽ rất nhanh quay về, mua cho con cùng Thành Xán đồ ăn vặt.
- Dạaaa! Ba Tại Dân đi cẩn thận nha.
La Chí Thành đạt được mong muốn, hôn chụt vào má ba một cái rồi sung sướng cùng Trịnh Thành Xán vào công viên chơi. Còn lại Lý Đế Nỗ và La Tại Dân đứng nhìn nhau, bầu không khí đột nhiên hơi ngại ngùng. La Tại Dân dán miếng ức chế ở sau gáy, nên Lý Đế Nỗ cũng không ngửi được gì ngoài mùi nước xả vải nhàn nhạt. Anh có chút tiếc nuối. Lý Đế Nỗ không thích mùi ngọt, ngay từ đầu cũng đã không thích mùi mứt đào chunky của La Tại Dân. Nhưng không hiểu sao khi trở về nhà, Lý Đế Nỗ cứ có cảm giác mùi hương ấy quanh quẩn bên mũi mình, có chút ừm dễ chịu. La Tại Dân thấy Lý Đế Nỗ không nói gì, xoay người định bước đi. Đột nhiên, Lý Đế Nỗ nói một câu khiến cậu sững người lại.