Ngày chủ nhật, La Tại Dân vẫn đang rảnh rỗi rủ Lý Đông Hách vừa bận rộn cả một tuần trời vì vị Tổng biên tập toà soạn họ Trịnh giấu tên đi du lịch cùng gia đình và Hoàng Nhân Tuấn vừa trở về sau chuyến "đi tìm cảm hứng" ở nước ngoài đi uống trà chiều. Vốn dĩ muốn để hai đứa nhỏ ở nhà Lý Đế Nỗ chơi nhưng La Tại Dân nhất quyết không đồng ý, nói con mình, thời gian của mình thì sao phải đưa cho "người ta" trông nom. Hoàng Nhân Tuấn cũng đành mang theo Trịnh Thành Xán tới quán cà phê đã hẹn. Chỉ có mỗi Lý Đông Hách là không vướng bận con cái, nhưng mà có một đứa trẻ to xác ba mươi tuổi tên Lý Mã Khắc, cả buổi sáng cứ mè nheo đòi cậu nhất định phải trở về trước năm giờ chiều.
Hai đứa nhóc vui đùa với nhau vô cùng vui vẻ, cũng may La Tại Dân trong tuần rảnh rỗi mò mẫm thế nào quanh khu phố mà tìm ra được quán cà phê gia đình này, có khu vui chơi của trẻ con. Quán cà phê tuy không lớn nhưng trang trí vô cùng ấm áp, mang lại cảm giác thân thuộc. Nhân viên ở đây cũng rất nhiệt tình và niềm nở, hương thơm trong quán là mùi của hoa oải hương, bầu không khí tuyệt vời tới mức Lý Đông Hách mệt mỏi suốt một tuần cảm thấy được thư giãn rất nhiều. Tất nhiên Lý Đông Hách đang tận hưởng cảm giác thoải mái này đem lại nhưng vẫn không quên việc "hỏi tội" La Tại Dân.
- Tại Dân, cậu chuyển tới đây cũng hơn bốn tháng rồi. Chúng ta chưa có lần nào nói rõ ràng về chuyện của Chí Thành. Giờ thì cậu nói đi, là sao hả?
La Tại Dân thở dài, biết không thể giấu được Lý Đông Hách. Nhưng chuyện cậu chuyển tới đây hơn bốn tháng trời mà bây giờ mới bị Lý Đông Hách tra hỏi đúng là kì tích. Có nên cảm ơn Trịnh Nhuận Ngũ vì đã khiến công việc của Lý Đông Hách bận rộn hơn không?
Hoàng Nhân Tuấn nhìn gương mặt nói không được im lặng cũng không xong của La Tại Dân, lại tưởng rằng cậu ngại ngùng kể chuyện gia đình khi có mặt mình ở đây. Dù sao thì trong lời kể của Lý Đông Hách, La Tại Dân với người lạ rất xa cách. Cậu cũng đã chứng kiến một vài lần ở thang máy có mấy cô trung niên thấy La Tại Dân là người mới, rất nhiệt tình giúp đỡ, niềm nở chào hỏi cậu. Nhưng đáp lại chỉ là lời cảm ơn không mặn không nhạt của La Tại Dân, còn nhường thang máy cho họ lên trước, bản thân cậu tới chuyến sau.
- Này có lẽ ở đây không thích hợp để nói, để khi nào chỉ có hai người các cậu...
- Không sao đâu Nhân Tuấn. Tôi cũng không coi cậu là người ngoài.
Lời đang nói đột nhiên bị ngắt đi cũng không khiến Hoàng Nhân Tuấn khó chịu, đột nhiên có chút cảm kích. Hoàng Nhân Tuấn từ xưa tới giờ là người thẳng thắn nghĩ gì nói đấy, không có nhiều bạn bè thân thiết. Người bạn thân duy nhất lại đang ở bên Đức, cậu chuyển tới khu chung cư này lại tình cờ quen được Lý Đông Hách làm bạn. Thêm một La Tại Dân nói cậu không phải người ngoài khiến Hoàng Nhân Tuấn thấy vui vẻ hơn bao giờ hết.
- Đông Hách có nhớ anh trai tớ không? Cũng là một omega. Anh ấy năm năm trước yêu đương cùng một tên alpha đang chuẩn bị xin vào một công ty luật của Nhà nước. Hai người qua lại chưa bao lâu, tên đó đã đòi đánh dấu anh trai tớ, làm tới bước cuối cùng. Kết quả là anh ấy mang thai, còn tên kia sau khi thoả mãn liền đá anh ấy đi, yêu đương cùng con trai nhà một lão Bộ trưởng. Omega mang thai không có alpha bên cạnh vô cùng yếu ớt. Anh trai tớ chỉ có thể cố gắng tới lúc sinh con, rồi chết trên giường bệnh. Đứa nhỏ đáng thương, ba nhỏ mất, ba lớn lại không cần nó, tớ làm sao có thể trơ mắt ra nhìn ruột thịt nhà mình như vậy được.
La Tại Dân kể bằng giọng run run, không kiềm chế nổi đau lòng cộng thêm căm phẫn. Anh trai cậu hiền lành thiện lương, chỉ trách quá tin người. Lý Đông Hách cùng Hoàng Nhân Tuấn cũng không khác cậu là bao, cả hai dùng ánh mắt thương xót nhìn La Chí Thành. Lúc này Lý Đông Hách cũng hiểu tại sao La Tại Dân lại nâng niu La Chí Thành tới vậy, đánh cũng không nỡ đánh mạnh, mắng càng không dùng lời nói quá nặng lời. Đứa trẻ đáng thương, hi vọng nó sẽ không bao giờ biết được sự thật, cứ như vậy mà lớn lên yên bình, khoẻ mạnh.
- Lý Đế Nỗ... biết chuyện này rồi đúng không? Vốn dĩ ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ La Chí Thành là con nuôi của cậu, vì không thấy dấu vết đánh dấu hay sẹo phẫu thuật tách bỏ tuyến thể sau gáy cậu.
- Ừm... Anh ấy nhận ra đầu tiên, tôi cũng đã nói với anh ấy đầu tiên.
Nghe thấy Hoàng Nhân Tuấn nhắc tới người kia, La Tại Dân không khỏi ngại ngùng. Mặt bất giác lại đỏ lên, hình ảnh về nụ hôn cuồng nhiệt tối hôm ấy lại một lần nữa chạy loạn trong đầu La Tại Dân. Cậu cũng quên mất việc tại sao Hoàng Nhân Tuấn lại nhắc tới Lý Đế Nỗ, người kia bây giờ đang làm cậu vô cùng bối rối. La Tại Dân chưa xác định được cảm xúc của mình dành cho Lý Đế Nỗ, cậu chỉ biết rằng Lý Đế Nỗ khác với những người từng tỏ tình với cậu ngày xưa, khác xa.
- Này sao Lý Đế Nỗ lại biết trước cả Lý Đông Hách này thế?
Lý Đông Hách giận dỗi lên tiếng. Càng ngày cậu càng cảm thấy hai người bọn họ rất kì quái, hôm trước còn gặp ở bãi đậu xe chung cư, cùng nhau bước ra từ một chiếc xe.
- Không có gì, chỉ là tình cờ thôi.
- Tại Dân, cậu có nghĩ sẽ đổi sang một công việc khác không? Vì Chí Thành cũng không thể xa cậu nhiều như thế mãi được.
Hoàng Nhân Tuấn nhận được sự tín nhiệm từ La Tại Dân, lúc này mới nói lên điều mình băn khoăn. Không gì bằng tình cảm gia đình, cho dù có là mười chú Đế Nỗ, mười chú Nhân Tuấn, chú Đông Hách hay mười Thành Xán cũng không thể bằng một La Tại Dân được. La Tại Dân cười cười, cậu cũng đã suy nghĩ chuyện tương lai rất nhiều. Công việc bận rộn, không có thời gian cho con trai, không thể đem lại cho Chí Thành một gia đình trọn vẹn. Trong đầu cậu cũng đã có tính toán, sẽ đến một lúc nào đó phải dừng lại công việc phóng viên này, cho dù cậu có yêu công việc này thế nào đi chăng nữa, cũng không thể bằng Chí Thành được.
- Tôi định làm một vụ lớn rồi từ chức, sau đó có thể là mở một quán cà phê nhỏ. Chắc chắn vẫn sẽ rất bận rộn, nhưng tôi vẫn có thể có thời gian cho Chí Thành nhiều hơn trước.
Hai người còn lại đều không nói gì, có thể nói đây là phương án an toàn nhất cho tương lai của ba con họ. Lương phóng viên của La Tại Dân không hề ít, chưa kể đến ba mẹ cậu cũng không phải gia đình bình thường, không thiếu tiền cho La Tại Dân nuôi cháu trai họ. Việc này không phải không hoàn toàn không khả thi. Vấn đề duy nhất là La Tại Dân không có kinh nghiệm, khả năng pha chế cũng chỉ dừng lại ở vài loại cà phê đơn giản mà thôi.
Hơn tám giờ tối một chút, Lý Đế Nỗ đang mải mê chơi game thì điện thoại chợt reo lên. Anh bực bội liếc nhìn xem là ai to gan dám phá đám anh đánh trận quan trọng. Trông thấy cái tên hiện lên trên màn hình, Lý Đế Nỗ không chậm trễ mà quẳng máy chơi game sang một bên, nhanh chóng bắt điện thoại.
- Alo?
- Ừm... Lý Đế Nỗ?
- Tôi đây.
- Về lời anh nói tôi đã dùng cả tuần nay suy nghĩ. Tôi chưa chắc chắn về tình cảm của mình, không thể cho anh một câu trả lời được. Nhưng anh có thể chờ đợi tôi không? Chờ đợi tôi dần dần tiến về phía anh, cho anh một cơ hội theo đuổi tôi. Đợi tới khi tôi từ chức, anh có thể bắt đầu. Tôi hi vọng anh sẽ làm được điều mà anh nói, đó là cùng tôi nhìn Chí Thành lớn lên.