La Tại Dân xin nghỉ phép hẳn một tháng để có thời gian dành cho La Chí Thành. Hồi lúc La Chí Thành mới được sinh ra, La Tại Dân đang là thực tập sinh cho chi nhánh của công ty hiện tại. Cậu hầu như không có thời gian dành cho bé. La Chí Thành thức dậy thì La Tại Dân đã đi làm, La Chí Thành đang chìm vào giấc mộng thì La Tại Dân vẫn chưa về. La Chí Thành cho tới năm bốn tuổi vẫn dành phần lớn thời gian ở bên ông bà ngoại. La Tại Dân chuyển công tác qua trụ sở chính, ba mẹ La Tại Dân đều đã về hưu. Cậu đem theo La Chí Thành để ba mẹ có thể đi du lịch thoả thích, họ đã vất vả hơn nửa cuộc đời mình rồi. La Tại Dân tự biết được trách nhiệm to lớn của mình với La Chí Thành, từ giây phút La Chí Thành bập bẹ gọi cậu là ba. Vất vả suốt mấy năm, khó khăn lắm mới có thể tiến vào trụ sở chính, La Tại Dân rối rắm giữa việc dành thời gian cho con và việc phát triển sự nghiệp. Cậu cần tiền nuôi con, cũng cần cho La Chí Thành một tuổi thơ không thiếu thốn tình cảm. So với những đứa trẻ khác, bé đã thiếu mất một người ba.
Sau khi dọn dẹp nhà cửa, La Tại Dân quyết định tới IKEA một chuyến. Cậu muốn thay đèn ngủ trong phòng La Chí Thành, đổi qua loại nhỏ gọn hơn. Đèn ngủ Anna của bé chiếm quá nhiều diện tích, ánh sáng cũng không tốt cho giấc ngủ. Dù biết La Chí Thành nhất định sẽ không chịu nhưng La Tại Dân vẫn quyết định thay, bé về sẽ thương lượng sau. Nghe Lý Đông Hách nói Hoàng Nhân Tuấn là hoạ sĩ tự do, hơn nữa lại rất ít khi vẽ nên La Tại Dân muốn rủ Hoàng Nhân Tuấn đi cùng, tiện có thể đi ké xe của cậu ấy luôn. Xe của La Tại Dân đang được mang đi bảo dưỡng, nó cũ quá rồi. Nhưng có vẻ như hôm nay là một ngày đen đủi của La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn đã bay sang Hà Lan du lịch cùng Trịnh Nhuận Ngũ và Trịnh Thành Xán, bây giờ chỉ có cậu duy nhất là người rảnh rỗi. La Tại Dân thở dài, đành phải ra bến xe bus ngồi đợi. Thời tiết nắng nóng làm cậu thấy dễ mệt mỏi, La Tại Dân bực bội. Cậu ghét mùa hè!
Hiếm hoi lắm mới có một ngày Lý Đế Nỗ ra khỏi nhà lúc trời còn sáng. Nhà hàng xảy ra chút chuyện, anh cũng không còn cách nào đành phải ló mặt lộ diện. Lý Đế Nỗ giải quyết công việc xong xuôi, lại nhận được điện thoại của Lý Mã Khắc nói tới quán cà phê đối diện nhà hàng của anh. Buổi chiều ngày trong tuần, quán cà phê cũng không đông khách. Lý Đế Nỗ nhanh chóng gọi đồ rồi kiếm một góc ngồi khuất đợi Lý Mã Khắc, anh thích những chỗ kín đáo một chút.
Đang mải mê chơi game trên điện thoại, Lý Đế Nỗ chợt nghe thấy có giọng nói quen thuộc. Anh ngẩng đầu lên nhìn, đúng là La Tại Dân. Một thân áo phông quần thể thao đi đồi giày vans đã cũ bước vào quán cà phê sang trọng, nhìn đâu cũng thấy buồn cười. Lý Đế Nỗ định tới chào hỏi tiện thể trêu đùa cậu vài câu nhưng sau khi nhìn thấy người đàn ông ăn mặc sang trọng bên cạnh cậu, anh liền mất hứng. Là một alpha. Từ chỗ ngồi của Lý Đế Nỗ, không khó để nghe hai người họ nói chuyện và cũng không dễ để bị phát hiện. Lý Đế Nỗ biết là không nên nhưng thật sự anh rất tò mò, tò mò mọi thứ về La Tại Dân.
- Cậu không định cho tôi gặp con à?
Người đàn ông lạ mặt kia lên tiếng. La Tại Dân cười khẩy, nhàn hạ cầm ly iced americano lên uống một ngụm, ánh mắt tràn đầy chán ghét cùng khinh thường.