La Tại Dân và Kim Đình Hựu ngồi vào phòng riêng bên cạnh căn phòng có gắn máy nghe lén để theo dõi, tất nhiên không quên bật cả chế độ ghi âm. Lý Đế Nỗ căng thẳng ngay khi nhìn kĩ thấy người trong phòng. Là tên alpha lần trước đòi cướp La Chí Thành đi khỏi tay La Tại Dân. May mắn thế nào hôm nay Lý Đế Nỗ không vuốt tóc cũng không đeo kính áp tròng, mái tóc đen mềm mại rũ trước trán, cặp kính cận phối hợp cùng mái tóc che đi gần như toàn bộ gương mặt của anh. Người đối diện bên cạnh tên alpha kia có vẻ là một kẻ quyền thế. Lý Đế Nỗ chậm rì rì đặt từng món ăn lên bàn với ý định nghe ngóng gì đó nhưng có vẻ như hai người này có quá nhiều bí mật, đối với một phục vụ bé nhỏ cũng rất đề phòng mà nói về những chuyện linh tinh. Anh chỉ đành gắn máy nghe lén xuống dưới bàn rồi nhanh chóng rời đi. Chỉ riêng có việc này thôi đã khiến Lý Đế Nỗ nín thở, hoảng loạn đến mức muốn giảm mười năm tuổi thọ, chỉ sợ bị phát hiện. Hoàn thành nhiệm vụ xong xuôi, Lý Đế Nỗ ngay lập tức đi thay đồ rồi bước vào căn phòng La Tại Dân và Kim Đình Hựu đang ngồi.
Lúc này Lý Đế Nỗ mới có cơ hội nhìn kĩ Kim Đình Hựu. Là một omega giống La Tại Dân nhưng lại khá cao lớn, gương mặt hiền lành khiến người khác có cảm giác dễ gần. Cũng may người ta là omega chứ nếu như là một alpha hay beta thì với kiểu ngồi xà nẹo xà nẹo vào người La Tại Dân kia của Kim Đình Hựu sẽ bị Lý Đế Nỗ đánh một trận thừa sống thiếu chết mất. Kim Đình Hựu thấy Lý Đế Nỗ bước vào cũng nhìn với ánh mắt dò xét, rồi quay sang nhìn La Tại Dân với vẻ nghi ngờ. La Tại Dân hiểu Kim Đình Hựu lo lắng chuyện gì, nhìn sang Lý Đế Nỗ một cái rồi mỉm cười, lắc đầu với anh đồng nghiệp của mình. Lý Đế Nỗ cũng không phải tên ngốc, anh cảm nhận được ánh mắt dè chừng, xét nét của Kim Đình Hựu đặt trên người mình không khỏi cảm thấy khó chịu. Tôi đây vừa mới làm thay việc cậu phải làm đấy được không, còn dám nghi ngờ tôi. Anh bực bội kéo ghế xuống ngồi bên cạnh La Tại Dân, cũng với tư thế sát rạt tới mức không nhìn ra kẽ hở. Kim Đình Hựu thấy vậy liền nhíu mày.
- Này em trai, cậu có biết cái gì gọi là thụ thụ bất thân không hả? Cậu là alpha, Tại Dân là omega cậu không thấy nên tránh xa nó chút à?
Lý Đế Nỗ cũng không chịu thua, kéo ghế càng sát hơn, cố gắng dựa cả người vào người La Tại Dân, ánh mắt thách thức.
- Còn chưa biết tôi bao nhiêu tuổi mà đã gọi tôi là em trai? Hơn nữa, hẳn là anh không biết mối quan hệ giữa tôi và Tại Dân là gì rồi. Ngồi sát như vậy thì có làm sao? Chúng tôi thậm chí còn ngủ chung giường.
-... ANH NÓI CÁI GÌ VẬY LÝ ĐẾ NỖ?????
La Tại Dân đang chăm chú nghe ngóng từ máy nghe lén cũng phải bật dậy, tròn mắt nhìn Lý Đế Nỗ. Kim Đình Hựu càng tức giận hơn, kéo La Tại Dân về phía mình, giống hệt như gà mẹ đang bảo vệ con mình vậy. Anh vô cùng lo lắng khi nghe Lý Đế Nỗ nói chuyện hai người đã từng ngủ chung giường, không khỏi cảm thấy La Tại Dân quá ngây thơ, quá dễ dụ. Nếu sau này gặp phải một tên alpha khốn nạn thì phải làm sao.
- Tôi chắc chắn bản thân mình lớn tuổi hơn cậu. Còn nữa cậu nói mối quan hệ của cậu với Tại Dân là gì? Tại sao tôi chưa bao giờ nghe Tại Dân kể rằng nó đã có bạn trai? Tại Dân với tôi rất thân thiết, chuyện gì cũng sẽ nói tôi nghe. Hẳn là cậu Lý Đế Nỗ đây không quan trọng với Tại Dân tới mức ấy rồi.
- Quan hệ gì anh hỏi em ấy thì rõ ngay thôi.
Ánh mắt của Lý Đế Nố và Kim Đình Hựu nhìn nhau toé lửa, không gian trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc súng. La Tại Dân vẫn xấu hổ vì câu nói vừa nãy của Lý Đế Nỗ, không dám ngẩng đầu lên. Cậu đột nhiên bị Kim Đình Hựu kéo tay, ánh mắt tràn đầy sát khí như thể sẽ băm cậu làm trăm mảnh nếu như không nói ra mối quan hệ giữa cậu và Lý Đế Nỗ. La Tại Dân đưa mắt hết nhìn Lý Đế Nỗ lại nhìn Kim Đình Hựu, thở dài lên tiếng.
- Anh ấy... là bảo mẫu của Chí Thành.
Lý Đế Nỗ choáng váng. Hoá ra trong mắt cậu anh chỉ là bảo mẫu của La Chí Thành thôi sao. Anh rũ mắt, không còn cái khí thế sẵn sàng sống chết với Kim Đình Hựu như lúc nãy nữa. La Tại Dân chột dạ, thật ra thì người ta cũng không phải. Nhìn bộ dạng như một con cún samoyed bị bắt nạt kia khiến cho La Tại Dân có chút đau lòng, định tiến lên nói gì đó thì bị Kim Đình Hựu với ánh mắt chiến thắng ngăn lại.
- Này cũng không phải đâu anh Đình Hựu. Anh ấy là hàng xóm của em, anh ấy giúp em chăm sóc Chí Thành rất nhiều. Lúc nãy em chỉ lỡ lời thôi.
Nghe thì có vẻ như là La Tại Dân đang giải thích với Kim Đình Hựu nhưng thực ra ai nhìn vào cũng biết được cậu đang cố nói với Lý Đế Nỗ. Vẻ mặt buồn bã kia khiến cậu cảm thấy bản thân mình như một đứa xấu xa đi bắt nạt một em cún vô gia cư vậy. Lý Đế Nỗ thở dài, vẫn không hề cảm thấy khá hơn tí nào. Thay vì gọi anh là hàng xóm hay bảo mẫu của Chí Thành thì cái chức danh "người đang theo đuổi La Tại Dân" không phải nghe hay hơn à. Buồn bã giục La Tại Dân quay trở lại làm việc, Lý Đế Nỗ mở cửa phòng bước ra ngoài.
- Mau làm việc của mình đi. Tôi nhờ anh Nhuận Ngũ đón Chí Thành giúp cho. Xong việc tôi đưa em về.
La Tại Dân nhìn theo bóng lưng Lý Đế Nỗ, cảm giác áy náy cộng với đau lòng cứ không ngừng luẩn quẩn trong tâm trí cậu. "Anh ấy có giận mình không? Hay anh ấy cảm thấy bị tổn thương rồi? Nhưng mà mình chỉ nói sự thật thôi mà..."