Kể từ lúc La Chí Thành đi học mẫu giáo cho tới giờ đã hơn bốn tháng. Thời tiết chuyển dần sang thu, không còn cái nắng gay gắt khó chịu của mùa hè nữa. Hôm nay La Chí Thành lại được chú Đế Nỗ đón tan học về, còn được dẫn đi ăn McDonald's, vì hôm nay ba Tại Dân lại không về nhà. Lý Đế Nỗ để ý rằng cả buổi La Chí Thành có vẻ không vui, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ như thể việc quốc gia đại sự. Thân là một chú hàng xóm tốt bụng, tương lai còn là ba lớn của bé, Lý Đế Nỗ tự cảm thấy cần phải có nhiệm vụ tìm hiểu xem con trai tương lai của mình có gì phiền lòng. Len lén quan sát La Chí Thành đang chầm chậm nhai miếng đùi gà, Lý Đế Nỗ nói muốn đi vệ sinh rồi sau đó quay lại với một ly kem xay bánh oreo. Đôi mắt La Chí Thành sáng rực lên, nhưng chú Đế Nỗ nói phải ăn hết gà và bánh muffin mới được phép ăn kem. La Chí Thành đương nhiên là đồng ý, ba Tại Dân ít khi cho bé ăn kem, thời tiết còn đang dần se se lạnh, ly kem xay bánh oreo này đối với bé như một báu vật vậy. Nhìn con trai tương lai ngoan ngoãn, hiểu chuyện xúc từng muỗng kem nhỏ mà trái tim Lý Đế Nỗ như muốn tan ra, lòng cảm thán sao trên đời có đứa trẻ đáng yêu tới vậy.
- Bây giờ Chí Thành nói cho chú nghe vì sao Chí Thành không vui được chưa?
Anh dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau vệt kem dính bên khoé miệng bé, cười tít mắt hỏi.
- Trường mẫu giáo có ngày hội gia đình. Cô giáo bảo bọn cháu là có thể dẫn ba hoặc mẹ hoặc cả ba cả mẹ cùng đến. Các bạn trong lớp cháu đều nói sẽ đi cùng ba mẹ hoặc hai ba hai mẹ. Nhưng mà cháu chỉ có một ba thôi...
Câu cuối cùng bé nói nhỏ như tiếng muỗi, gương mặt cũng xụ xuống, bàn tay cầm thìa xúc kem cũng chuyển qua nhàm chán mà chọc chọc ly kem. Với IQ của một ông chủ sở hữu vài ba miếng đất không có đáng giá bao nhiêu như Lý Đế Nỗ, làm sao mà bỏ qua cơ hội tuyệt vời như vậy được. Lý Đế Nỗ tự tin lần này có thể dụ dỗ La Chí Thành và La Tại Dân để La Chí Thành gọi anh bằng "ba lớn" sau này khỏi bỡ ngỡ.
- Chí Thành có muốn chú và ba Tại Dân đi cùng Chí Thành tới ngày hội thể thao không?
La Chí Thành lần thứ hai trong ngày mắt sáng rực lên như bắt được vàng vậy, bé cẩn thận hỏi lại chú Đế Nỗ.
- Có được không ạ? Ba nói không được làm phiền chú quá nhiều đâu ạ. Với cả nếu chú đi cùng ý, cháu gọi chú là chú thì các bạn vẫn biết cháu có một ba thôi à.
- Chí Thành có thể gọi chú là ba lớn mà. Gọi thử một tiếng được không?
- Thật ạ? Ba Đế Nỗ!
Lý Đế Nỗ cảm thấy mình đã bị hai ba con La Tại Dân La Chí Thành hoàn toàn hạ gục, tựa như có một dòng suối đem hạnh phúc và ấm áp chảy vào trong trái tim anh vậy. La Chí Thành cũng vui vẻ hơn ai hết, hai chú cháu cười tít mắt nhìn nhau. Bữa ăn tiếp tục với kế hoạch "dụ dỗ" ba Tại Dân cùng xuất hiện với hai chú cháu trong ngày hội gia đình. Hơn hết, điều khó nhằn nhất là làm sao để La Tại Dân chấp nhận cho La Chí Thành gọi Lý Đế Nỗ là ba.
Gọi là kế hoạch cho sang thôi chứ thật ra La Chí Thành chỉ cần lăn lộn làm nũng vài cái là La Tại Dân đã mềm lòng đồng ý ngay. Và tất nhiên, không ngoài dự đoán, La Tại Dân rất cứng rắn, không đồng ý cho La Chí Thành gọi người kia một tiếng "ba". Cái gì thì có thể chứ "ba" không thể tuỳ tiện gọi như vậy được, nhất là khi La Tại Dân và Lý Đế Nỗ còn chưa ở trong một mối quan hệ nghiêm túc. La Chí Thành khóc như mưa ăn vạ, bị La Tại Dân đánh cho vài roi rồi đem nhốt trong nhà tắm. Tiếng gào khóc đến lạc cả giọng đi của La Chí Thành khiến La Tại Dân hết sức đau lòng. Nhưng lần này bé đòi hỏi có hơi vô lý rồi, có lần một chắc chắn sẽ có lần hai và nhiều lần khác, yêu con cũng không thể quá chiều chuộng như vậy.