Cuối cùng thì vụ án tham nhũng mà La Tại Dân cùng với Kim Đình Hựu theo đuổi gần nửa năm cũng đã được công bố tới dư luận. Không ngoài mong đợi, vụ này đánh động tới phần lớn các chính trị gia, không ít người đã bị công tố viên điều tra ngay sau khi tin tức nổ ra. La Tại Dân vừa mừng vừa lo, mừng vì đã trả thù được cho anh trai mình, nhưng cũng lo sợ sẽ bị những người đó gây khó dễ, thậm chí còn thể bị nhắm tới, tuy rằng danh tính của cậu và Kim Đình Hựu tạm thời chưa bị lộ ra. Ba mẹ cậu tạm thời an toàn vì chính cậu cũng không biết họ đang vi vu nơi phương trời nào, nhưng mà còn La Chí Thành. La Tại Dân thở dài, phải nhanh chóng xin nghỉ việc ở nhà nuôi con thôi.
Tổ trưởng Kim Đông Anh hôm trước còn sung sướng vì án tham nhũng của Kim Đình Hựu và La Tại Dân quá mức thành công ngoài mong đợi, thì ngay hôm sau đã ôm mặt khóc huhu khi thấy đơn xin nghỉ việc của La Tại Dân ngay ngắn trên bàn. Không phải La Tại Dân chưa từng đề cập đến chuyện này mà Kim Đông Anh lại không nghĩ nó tới nhanh đến vậy. La Chí Thành vẫn còn nhỏ, anh hiểu hơn ai hết bé rất cần tình cảm của ba, huống chi La Tại Dân lại còn là ba đơn thân. Nhưng mà La Tại Dân là viên ngọc sáng nhất của tổ anh, anh cũng không nỡ cứ vậy mà để cậu dứt áo ra đi. Kim Đông Anh rầu rĩ suy nghĩ cả tuần trời, cuối cùng vẫn quyết định phê duyệt lá đơn này.
La Tại Dân xem xét kĩ càng, nhờ sự giúp đỡ của Lý Đế Nỗ, quyết định chọn mua một cửa hàng gần trường mẫu giáo của La Chí Thành. Nếu cậu quá bận bịu, bé có thể tự mình đi học về và dễ dàng tìm được ba ở đâu. La Tại Dân háo hức vì mua được cửa hàng ở ngay trên một con phố sầm uất với giá rẻ bất ngờ, thầm cảm ơn hai mươi sáu năm sống lương thiện của bản thân mình. Nếu cậu mà biết được cửa hàng này đã được Lý Đế Nỗ lén lút trả một nửa, chắc chắn sẽ tức tới xì khói đầu.
Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách biết tin La Tại Dân đã mua một cửa hàng với ý định mở một quán cà phê như đã bàn bạc trước đó, đấu võ mồm cả một ngày trời để giành quyền lên ý tưởng trang hoàng quán. La Tại Dân dở khóc dở cười, nói với Hoàng Nhân Tuấn giúp cậu vẽ vài bức tranh treo tường, còn Lý Đông Hách thì lo phần nội thất của quán. Người bực mình nhất nhưng không hề có tiếng nói ở đây là Lý Đế Nỗ. Rõ ràng là quán cà phê nhà anh, anh còn tính tới việc sẽ cùng La Tại Dân bám lấy nhau cả ngày để lên ý tưởng trang trí, cùng nhau đi chọn nội thất, dụng cụ pha chế và ti tỉ thứ khác. Lý Đế Nỗ thở dài nhìn ba con người đang chụm đầu vào nhau bàn tán rôm rả kia, lủi thủi đi đón hai đứa nhóc tan học.
Tối nay La Tại Dân có buổi liên hoan chia tay đồng nghiệp, La Chí Thành lại được ở cùng ba Đế Nỗ. Sau bữa tối, anh cùng Chí Thành ngồi lắp bộ leggo mới mua sáng nay ở trung tâm thương mại. Hai ba con đang say sưa lắp, Lý Đế Nỗ đột nhiên có điện thoại. Anh nhíu mày nghe máy, đầu dây bên kia là giọng nói run rẩy của quản lý nhà hàng, nói có công tố viên muốn gặp anh vì vụ tham nhũng. Lý Đế Nỗ bình tĩnh trấn an quản lý, nói rằng không có gì phải sợ, nhà hàng làm ăn đứng đắn sẽ không có chuyện gì đâu. Anh gọi Trịnh Nhuận Ngũ mang Trịnh Thành Xán lên chơi cùng La Chí Thành, khoác thêm áo khoác ngoài rồi nhanh chóng đi tới nhà hàng mình. Khi Lý Đế Nỗ tới nơi, bên trong vẫn sáng đèn nhưng lại vắng tanh không hề có một ai. Anh đột nhiên cảm thấy hơi lạnh gáy, chẳng lẽ mấy tên chính trị gia kia tới trả thù anh trước tiên? Lý Đế Nỗ nghĩ nghĩ một lúc, quyết định lấy chiếc gậy đánh golf đóng bụi trong cốp xe, thận trọng tiến vào sâu bên trong.
Bây giờ vẫn là giờ kinh doanh nhưng bên trong không có lấy một mống nhân viên, càng làm Lý Đế Nỗ tin tưởng sự suy đoán của bản thân mình. Lòng bàn tay anh đổ mồ hôi, nói không sợ là nói dối. Nếu như anh có mệnh hệ gì, chắc chắn ba con La Tại Dân cũng không an toàn. Lý Đế Nỗ chậm rãi bước lên tầng, nhưng qua bốn tầng lầu rồi vẫn không thấy động tĩnh gì. Anh hít một hơi, lòng bàn tay càng đổ mồ hôi dữ dội hơn, chạm vào tay nắm cửa phòng trên tầng năm. Ngay khi cánh cửa vừa được mở ra, anh nhắm mắt lại khua khoắng gậy đánh golf lung tung trong không khí. Lý Đế Nỗ giờ mới ý thức được hành động ngốc nghếch của mình sau khi khua vài chục vòng không trúng vào ai, anh mới dám mở mắt. Trước mặt anh là La Tại Dân mặc một bộ vest trắng xinh đẹp, gương mặt cậu ngơ ngác như thể trông thấy một thứ gì đó kì lạ. Mà đúng là kì lạ thật!
Trên bàn ăn bày sẵn hai đĩa bít tết cùng hai ly rượu vang, cộng thêm cả ánh nến và một bó hoa vô cùng lãng mạn. Lý Đế Nỗ ngây người vì mùi mứt đào thoang thoảng trong căn phòng kín, quẳng gậy chơi golf qua một bên, mơ màng tiến tới gần La Tại Dân.
- Em làm gì vậy?
La Tại Dân ngượng ngùng ngồi xuống, ánh mắt nhìn Lý Đế Nỗ rồi lại nhìn vào chiếc ghế đối diện, ý bảo rằng anh mau ngồi xuống. Lý Đế Nỗ không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng vẫn rất phối hợp. Bít tết có vẻ đã nguội, La Tại Dân chần chừ nhìn anh một lúc, mãi mới mở miệng.
- Đế Nỗ, em muốn cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em và Chí Thành rất nhiều trong thời gian qua...
- Anh không thích nghe em nói cảm ơn.
Lý Đế Nỗ buồn bã, cảm giác thất bại tràn ngập tâm trí anh. Cho tới bây giờ, La Tại Dân vẫn còn khách sáo với anh quá nhiều.
- Anh nghe em nói hết đã. Em đã nói rằng hi vọng anh sẽ đợi em đúng không? Lý Đế Nỗ đừng ngắt lời em, những lời em nói sau đây là những lời chân thành nhất trong hai mươi sáu năm cuộc đời của em. Thời gian qua em đã nhìn thấy được sự chân thành của anh, cũng biết được anh thật lòng yêu thương em và Chí Thành. Ban đầu cảm giác của em với anh chỉ đơn giản là biết ơn, không hơn không kém. Nhưng dần dần không biết tại sao, em rất thích ở cạnh anh. Em còn ngộ nhận là do mùi hương của tin tức tố khiến em dễ chịu, nhưng rồi ngay cả khi anh dán miếng ức chế sau gáy, cũng không toả ra bất kì mùi hương gì vẫn có thể khiến em vô cùng thoải mái và bình yên khi ở bên cạnh anh. Em đã tự hỏi cảm xúc mình dành cho anh là gì trong suốt những ngày tháng em nhận án tham nhũng kia. Và bây giờ thì em biết rồi. Lý Đế Nỗ, em thích anh! Hẹn hò với em được không?
La Tại Dân nói một hơi dài rồi thở hổn hển. Lý Đế Nỗ vẫn ngây người nhìn chằm chằm vào cậu. Hương mứt đào thoang thoảng trong không khí dần trở nên đậm đặc hơn, mang theo một chút xấu hổ cùng khiêu gợi. Anh im lặng một lúc lâu, rồi thở dài, cũng phóng tin tức tố ra đáp lại La Tại Dân.
- Sao em lại cướp lời thoại của anh vậy? Câu tỏ tình kia phải để anh nói mới đúng chứ.
Giọng nói hờn dỗi của Lý Đế Nỗ cắt ngang sự căng thẳng trong lòng của La Tại Dân. Cứ tưởng sẽ bị từ chối cơ đấy. Lý Đế Nỗ đứng lên, lúc ra khỏi nhà quá vội cũng không kịp thay đồ, bộ đồ thể thao trên người không hề ăn nhập vào với không khí và bộ vest xinh đẹp kia của La Tại Dân lúc này một chút nào. Nhưng anh không quan tâm, giây phút này trong mắt anh chỉ có sự sung sướng cùng hạnh phúc, kéo La Tại Dân vào một nụ hôn kiểu Pháp đúng nghĩa. La Tại Dân mạnh dạn đáp lại, tay vòng qua cổ Lý Đế Nỗ, cuồng nhiệt dây dưa. Cho tới khi không khí của La Tại Dân gần như bị rút cạn, anh mới luyến tiếc rời ra, chạm nhẹ trán anh vào trán cậu, giọng nói khàn khàn vang lên.
- La Tại Dân, anh yêu em!
- Em cũng yêu anh, Lý Đế Nỗ.