7.

822 88 13
                                    

Hai ngày trôi qua, Jungkook không hề đến tiệm bánh. Bởi vì những lần không kiềm được mình mà đành phải chịu đói cho nên bây giờ cậu đang tiết kiệm chi tiêu, đợi dư dả một chút rồi lại tới.

Vì dành thời gian tự học ở trường nên Jungkook về rất trễ. Trong đầu đã nghĩ đến lúc thả mình trên nệm ngủ một giấc, cậu dừng chân trước cửa nhà, toan vươn tay mở cửa rồi chợt khựng lại. Bởi vì cách âm quá kém làm cho những âm thanh xấu hổ vọng ra bên ngoài, xen lẫn tiếng nói thân mật của đôi nam nữ, một quen thuộc một xa lạ.

Chẳng biết đã đứng đờ ở đó bao lâu. Tưởng chừng nửa ngày đã trôi qua cậu mới hoàn hồn vội quay người tìm đến nhà của Jae Hwa. Xui xẻo thay trong nhà không có người.

Bạn học Jeon ngơ ngẩn nhìn về cuối con phố. Đâu cũng là thế. Chẳng có chỗ cho cậu, dù cho bản thân rất muốn nhưng lại chẳng dám mơ về một chốn tốt đẹp.

Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm Jungkook bèn lựa chọn đi dạo qua những con đường lớn gần đó bán thời gian. Cậu rất ít khi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mình. Bởi vì khi nhìn rồi sẽ nảy sinh yêu thích nhưng lại không thể có được. Vậy thì nhất quyết không để cảm giác đó sinh sôi nảy nở.

Đến ngã tư đường, Jungkook nhìn lên cột đèn giao thông, miệng đếm theo con số hiển thị trên đó.

"Ba… Hai... Một…"

Dòng xe đông đúc dừng lại, để lộ con đường có vạch kẻ trắng ngay ngắn. Jungkook nhìn sang bên kia đường. Nhóm người đi bộ chờ đèn đỏ vội vã di chuyển, trong đó có một người cao ráo điển trai, mái tóc anh phấp phới trong gió đêm, anh đưa tay giữ lấy, trông có chút buồn cười.

Trời sụp tối, ở ven đường, Jeon Jungkook và Kim Taehyung lại tình cờ gặp được nhau.

Bạn học Jeon vốn định sang đường, kết quả lại không biết có nên bước tiếp hay không. Nhưng người ấy đã chủ động đến gần với cậu rồi.

"Bạn học nhỏ."

"...."

"Sao lại ngơ ngẩn ở đây vậy?"

"Em đi dạo."

"Giờ này rồi, không về nhà sao?"

"Nhà em… bị dột, không ngủ được." Jungkook tìm một cái cớ siêu vẹo lại mong có thể đánh lừa anh.

Taehyung cong khóe môi, như đang nghĩ đến chuyện gì đó vui vẻ. Rồi anh cúi đầu hỏi cậu.

"Vậy có muốn đến nhà tôi không?"

Không hiểu sao trong đầu cậu nảy ra một ý nghĩ kỳ quặc. Dù biết người ta chỉ là tốt bụng muốn giúp đỡ mình. Thế nhưng hôm nay đồ ngốc cũng nhận ra Kim Taehyung trông dịu dàng hơn mọi khi, từ lời nói cho đến nét mặt, tất cả những điều ấy như là để dụ dỗ cậu đến nhà anh.

Bạn học Jeon chẳng kịp nghĩ gì thêm đã vội vàng đồng ý. Biết đâu nếu từ chối cậu sẽ hoài luyến tiếc.

.

Nhà của Taehyung cách đó một tiếng đi xe. Là một căn hộ cao tầng đắt đỏ, khác hoàn toàn với con phố nhỏ mà cậu thấy mỗi ngày.

Thỏa Thuận Đã Lâu [TaeKook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ