18.

480 56 5
                                    


Sau khi thành công tạm biệt đoàn phim, Jungkook đứng ở bên ngoài quán đợi xe của Taehyung. Mà không chỉ có một mình cậu chờ anh.

"Jungkook, anh Taehyung đâu rồi?"

Jungkook theo tiếng nói quay lưng lại, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, cậu thu lại dáng vẻ ngoan ngoãn, khóe môi cong cong cười thật đẹp, ánh mắt thiếu niên pha lẫn sự sắc bén, nhẹ nhàng buông câu nói.

"Anh ấy không thích anh."

"...."

Do Hyun thoáng cứng đờ một lúc, còn ngỡ là không ai rõ chuyện này hơn chính mình, vậy mà cậu thiếu niên kia chỉ cần nhìn một chút đã thấu. Nhưng mà y ghét bỏ chính sự thật này, thà là tự lừa mình dối người cũng không muốn đối diện với hiện thực.

Y bật cười, tức giận không giấu được hỏi lại: "Làm sao cậu dám chắc?"

"Nhìn một chút là biết rồi."

"Vậy chẳng lẽ anh ấy thích cậu sao?"

Jungkook vui vẻ, gật đầu đáp: "Cũng có thể lắm."

"Anh ấy đã hai mươi bảy tuổi rồi sao phải chơi cái trò tình cảm trẻ con với cậu?"

"Đừng tức giận, tôi thấy anh cứ đâm đầu vào một việc không có cơ hội nên mới muốn đưa lời khuyên thôi."

"Nhìn cậu bây giờ cũng rất giống tôi lúc trước, nhóc con nghĩ kết quả của cậu sẽ tốt hơn tôi sao? Không đâu."

Do Hyun quay người rời đi. Kìm nén không để cảm xúc làm mất đi hình tượng nho nhã bên ngoài, bình thản buông lời tạm biệt. Jungkook cũng không nhiều lời sau khi đã đạt được mục đích. Cuộc đối thoại vừa rồi giống như chỉ là những lời hỏi thăm giữa hai người bạn cũ.

Nhạt nhẽo.

Jungkook cười trừ, đứng im trông theo làn xe chạy qua lại trên đường phố.

Cậu biết mình cố ý kiếm chuyện với người khác là không tốt. Nhưng mà cậu vốn dĩ không phải đứa trẻ tốt đẹp gì. Chỉ đơn giản là đứa nhỏ lớn lên trong con phố tàn, không có gia giáo. Thấy người khác cũng có ý với Kim Taehyung liền lo được lo mất, dù phải dùng mọi trò xấu cũng muốn giữ vững vùng an toàn.

Lần đầu gặp anh bị đánh thê thảm là do cậu gây chuyện. Ba của học sinh kia ngoại tình với mẹ cậu, bị bà dụ dỗ mới gặp cảnh gia đình tan nát. Vậy mà cậu không biết xấu hổ ở trước mặt con trai người đó mắng lại, lời nói vô cùng khó nghe.

Jeon Jungkook không tốt đẹp như ai kia tưởng tượng. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ chia sẻ người ấy với ai. Cậu ích kỷ xấu tính như vậy nhưng anh không nhìn ra cũng rất tốt. Để cho cậu mãi giữ được Kim Taehyung như bây giờ.

Dường như nhốt bản thân trong cái vỏ bọc ngoan ngoãn đã lâu khiến cậu gần quên mất bản tính trước kia của mình.

Bạn nhỏ Jeon lại chờ thêm một chút, mỗi một khắc trôi qua sự chột dạ trong lòng càng nhiều thêm. Vậy cho nên khi Taehyung đến chỉ thấy một chú thỏ rầu rĩ ôm chân trên lề đường, trông vô cùng đáng thương.

Taehyung nhịn cười bước xuống xe, nhẹ giọng hỏi: "Tôi để em đợi lâu quá à?"

"Xin lỗi anh."

Thỏa Thuận Đã Lâu [TaeKook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ