24.

142 24 4
                                    

Ngày hai trái tim về chung một nhà đang gần kề. Jungkook cũng không quên kể chuyện vui này với Jae Hwa - anh bạn tốt luôn đồng hành cùng cậu ở trong giai đoạn trưởng thành.

.

“Quào, năm mười tám tuổi có một anh bạn trai bao nuôi, thành công quá rồi Jeon Jungkook.” Jae Hwa nhìn người bạn chí cốt của mình ánh mắt ngưỡng mộ, tay liên tục vỗ lên đùi thể hiện sự phấn khích.

Bạn nhỏ Jeon ngược lại có chút bối rối, thành thật chia sẻ: “....Tôi cảm thấy hình như bọn tôi nhanh quá thì phải.”

“Cậu không nhanh thì người khác sẽ nhanh thay chỗ cậu đó, vấn đề là….”

“Là?”

“Không biết anh ấy có người bạn nào cùng sở thích…”

“Quào.” Jungkook nhịn cười nhái lại giọng điệu của Jae Hwa.

“Quào cái gì? Hỏi thật lòng đấy.”

“Vậy tôi sẽ hỏi giùm cậu.”

“Vậy đi.”

Jungkook nhìn Jae Hwa, trong lòng có hơi rối rắm. Con phố tồi tàn này đã dập tắt hi vọng của những đứa trẻ vừa được mở mang về thế giới rộng lớn và tràn đầy tươi mới. Càng biết nhiều càng hiểu rõ mình sẽ chẳng bao giờ với tới được. Chỉ là trong những đứa trẻ xui xẻo đó cậu vô cùng may mắn. Và trên hết là gặp được Kim Taehyung.

“Sau này có khó khăn gì phải tìm tôi đấy.” Jungkook dặn dò.

“Còn phải nhắc, cậu ôm đùi lớn của cậu còn tôi may mắn hưởng một chút, cậu còn nhỏ thì đừng nghĩ tới tình yêu công bằng, cứ tận dụng người ta đi.”

Lời này vừa vặn chạm đúng chỗ ngứa trong lòng Jungkook. Cậu không có gì để dám chắc bản thân có thể giữ anh mãi bên mình thì lấy đâu ra can đảm tận dụng anh? Và chính bạn nhỏ Jeon cũng không biết rõ Taehyung vì sao lại thích cậu. Liệu có phải chỉ là lúc cậu chạy đến anh nhất thời nảy sinh lòng thương cảm? Dù sao từ lần đầu gặp mặt cả khi hai vốn xa lạ anh cũng đã đối xử với cậu rất tốt.

Jungkook nở một nụ cười chán nản, nếu như trong tình yêu cũng có thể tự tin như chuyện học tập thì tốt biết mấy.

Hai người bạn nhỏ cứ như vậy vui vẻ trò chuyện đến gần khuya mới vội vàng tạm biệt nhau. Có thể sau hôm nay mỗi người sẽ bận bịu bước trên con đường của riêng mình nhưng không ai lưỡng lự vào thời khắc chia tay bởi họ biết chắc chắn sẽ còn gặp lại đối phương.

Jungkook lẳng lặng nhìn theo bóng Jae Hwa một lúc rồi trở vào trong ngôi nhà cũ kĩ của mình. Cậu ngồi lên tấm nệm đã ố màu, thẫn thờ nhìn vào hư không. Những lúc đối diện với bốn bức tường chật hẹp thế này bạn học Jeon lại cảm thấy cả thế giới thật nhỏ bé, khoảng trời bao la cũng thu nhỏ lại vừa vặn trong một khung cửa sổ. Mà Kim Taehyung chính là ánh trăng sáng ở xa thật xa, khi cậu càng cố với lấy ánh trăng ấy thì thế giới cũng dần rộng lớn.

Jungkook khẽ cười, vòng tay nhỏ bé này vậy mà có thể ôm được vầng trăng cậu ao ước rồi. Chỉ là cậu có được quá dễ dàng, khiến bản thân không khỏi lo được lo mất. Đến tận bây giờ vẫn cảm thấy mơ hồ, mỗi duy nhất một việc mà Jeon Jungkook rõ ràng đó là sẽ không buông tay người kia. Dù cho anh là người muốn kết thúc trước.

.

Mà người rất dễ có được nào đó đang bận rộn sắp xếp nội thất ở ngôi nhà mới của anh.

Ryeo Yeop - người giúp việc. Anh chàng lặng lẽ nghe theo chỉ thị của Taehyung chạy qua chạy lại không than lấy một lời. Sở dĩ có thái độ ngoan ngoãn này là vì Taehyung đã cho người em mình mượn ngôi nhà cũ ở tạm, vậy nên bây giờ cậu ta tình nguyện làm trâu chó cho anh sai bảo.

“Nhưng mà anh à, sắp tới hai người ở chung có rất nhiều chuyện phiền phức đó nha.”

“Có kinh nghiệm à?”

“Chẳng hạn như em với anh này, khác biệt thế hệ đấy.”

“Không phải là khác biệt ở chỗ tôi không yêu cậu sao?”

“....” Kẻ không có tình yêu nói gì cũng vào thế hèn.

Dáng vẻ tỉnh bơ như ruồi của Taehyung khiến Ryeo Yeop vô cùng cạn lời, quyết định không thèm để ý đến anh nữa. Ngẫm nghĩ lại độ tuổi của Taehyung bây giờ cũng không còn thuộc dạng trẻ người non dạ, chuyện sống chung này có thể đã được anh tính toán kỹ lưỡng từ trước. Vừa rồi cậu chàng định góp ý đúng là lo thừa.

“Sắp tới tôi phải về nhà một chuyến, nhờ cậu giúp em ấy chuyển vào đây nhé?”

“Tất nhiên là em không thể từ chối anh rồi. Mà không ngờ anh lại tốt bụng với Jungkook từ lúc mới quen vậy đó, đặc biệt giảm giá cho người ta rồi còn chủ động nói chuyện nữa, bộ lúc đó anh trúng tiếng sét ái tình hả?”

Taehyung hơi cong khóe môi, không hề giấu giếm thừa nhận: “Cũng có thể cho là vậy.”

Sau cùng thì chỉ có bạn nhỏ nào đó là cho rằng ai cũng sẽ nhận được tấm lòng tốt của Taehyung mà không riêng mình cậu.

Thỏa Thuận Đã Lâu [TaeKook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ