19.

462 57 1
                                    


Hai ngày sau tại nơi làm việc của mình, Kim Taehyung nhìn đồng hồ trước khi bước vào phòng họp. Còn hai tiếng nữa mới đến năm giờ chiều, khoảng thời gian mà anh dành riêng cho một người đặc biệt nào đó.

Trong buổi họp hội đồng, Kim Taehyung - người chủ trì luôn nghiêm túc bình tĩnh hôm nay đột nhiên nói vấp, quên lời, một chuỗi hành động phạm lỗi nhỏ bày ra trước mắt bao người. Trông anh lúc này mới mẻ và thú vị hơn bao giờ hết, khiến tiếng cười trong phòng họp mỗi lúc một nhiều.

"Bây giờ tôi mới cảm thấy cậu bằng tuổi với mấy đứa nhóc trong nhà tôi, có vẻ lúng túng lật đật giống chúng."

"...."

"Phải đó, mọi khi anh như ông già mấy chục tuổi vậy, vừa già dặn vừa nghiêm khắc."

Rõ ràng đây là tín hiệu đã theo đuổi thành công, mà còn là thành công mỹ mãn. Người có tình yêu rất dễ nhận biết.

"Sao mấy lão già các người lại nói chuyện riêng trong giờ họp vậy? Taehyung chỉ mới yêu đương thôi à? Muốn xin kinh nghiệm của tôi không?"

"Không phiền đến chủ tịch đâu ạ."

"Không sao, để tôi nói cậu nghe…."

Kim Taehyung cười trừ, bằng một hình thức nào đó cuộc họp vẫn tiếp diễn nhưng với nội dung hoàn toàn sai lệch

Cùng lúc đó, một chú thỏ nào đó gục mặt suy sụp khi phát hiện cái túi rỗng tuếch của mình. Bản thân đã không có bao nhiêu tiền còn làm rơi mất…. Cuộc sống phải chăng quá tàn ác với cậu? Bánh của cậu phải làm sao? Kim Taehyung của cậu….

À… bây giờ thì chưa phải của cậu…

Jungkook tự bổ não xong lại thêm suy sụp.

Giữa cái đống suy sụp ấy bạn học Jeon lại nhớ ra rằng thế giới vừa tô màu hồng của cậu còn ngang nhiên nhảy ra một tình địch sắc nước hương trời có tính uy hiếp. Cũng may là cậu xấu tính, vừa chạm mặt đã khiến người ta nghẹn cục tức nuốt không trôi. Nghĩ lại vẫn thấy thỏa mãn.

.

Đúng giờ hẹn hôm đó, Jungkook loay hoay trước cửa quán một lúc lâu vẫn chưa bước vào. Với danh nghĩa khách quen cậu hy vọng Jae Hwa có thể cho cậu ăn thiếu một ngày. Cậu còn phải theo đuổi Taehyung cho nên cậu sẽ không quỵt tiền.

"Sao lại không vào?"

"...."

Jungkook chậm chạp quay đầu. Taehyung đang nới lỏng chiếc cà vạt của anh, ánh mắt chăm chú đáp lại ánh nhìn của cậu. Trông tâm trạng anh có vẻ rất tốt.

"Em làm rơi tiền…"

"Tôi mời em."

Taehyung biết bạn nhỏ này sẽ không đồng ý dễ dàng nên dứt khoát không cho cậu cơ hội trả lời, vội vàng đẩy cửa vào bên trong.

Hai người họ vẫn như mọi khi ngồi đối diện nhau, việc ai nấy làm. Gặp nhau thế này rõ ràng là một chuyện kì lạ thế nhưng không một ai chủ động vén màn nói ra sự thật.

Bạn học Jeon chăm chú giải một bài toán khó, khi tâm trí cậu trống rỗng cậu lại ngẩng đầu nhìn Taehyung. Một vạt nắng dừng nơi sống mũi cao ngạo hệt như chủ nhân của nó. Đôi mắt dõi theo ánh sáng, lướt nhẹ một đường trong sự mê mẩn.

Jungkook nghiêng đầu trên bàn đối diện với anh. Giữa hai người được ngăn cách bởi một vệt nắng. Tựa như ranh giới chia cắt, trong một khắc cậu đột nhiên nghĩ cậu muốn loại bỏ thứ vướng viu kia, muốn hôn lên.

Rồi ánh mắt sâu thẳm của anh chạm vào cái nhìn nóng bỏng của Jungkook. Taehyung thấy cả người râm ran, cũng không lẫn tránh mà đáp lại.

Jungkook cảm giác tâm tư trong lòng đã bị nhìn thấu có hơi mất tự nhiên bèn vội mở chủ đề.

"Bữa này anh cho em nợ đi."

"Jungkookie."

"Vâng?"

"Từ từ trả."

"Trả góp cũng được sao?"

"Ừ." Taehyung ầm thầm nghĩ, trả khoảng hai ba bữa, anh lại có cớ để gặp cậu.

"Vậy mỗi lần em gặp anh chỉ trả một phần mười có được không?"

Taehyung lại nhìn cậu không rời mắt, mười giây, hai mươi giây… nhìn đến nỗi Jungkook cảm thấy bản thân vừa rồi quá thiếu đánh, được đằng chân lân đằng đầu.

Nhưng cậu nghĩ Taehyung sẽ không tức giận, cậu chưa từng thấy anh để lộ vẻ nóng nảy bao giờ. Khiến cậu rất tò mò, anh có thể chịu đựng đến mức độ nào? Khi anh tức giận sẽ ra sao?

Tựa như đã rất lâu, anh bình thản trả lời.

"Được."

Anh vốn định ngoài mặt như người tốt làm chủ nợ mà cho cậu thời gian thoải mái, trong lòng muốn mượn đó tạo vài buổi hẹn, kết quả Jungkook còn cao tay hơn anh. Mượn ít tiền liền mặt dày tranh thủ kéo đến mười bữa.

Taehyung giấu nụ cười trên khóe môi. Ánh nắng rọi lên gương mặt anh thêm vẻ chói chang. Ngẫm lại hành động của cậu những ngày qua thì hình như người ấy đã có chút thích anh.

Mà cái "chút" này chỉ có Jungkook mới biết là bao nhiêu.

Trong lúc anh vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi thì người ấy đã tự mình sa vào cái bẫy mà tiến lại gần anh.

"Mà, anh và anh diễn viên Do Hyun đó quen nhau lâu rồi sao?"

"Sao tự dưng lại nhắc đến cậu ta? Em thích người nổi tiếng?"

"Không phải…"

"Quen lúc nhỏ."

"Vậy anh không lửa gần rơm lâu ngày cũng bén sao?"

"Cũng có thể lắm."

"...." Jungkook đứng hình một chút.

"Nhưng mà có lẽ tôi thuộc kiểu vừa nhìn đã thích."

"...." Lại đứng hình thêm một chút.

"Làm sao vậy?"

"Nói như vậy thì ai cũng có khả năng thành đối tượng của anh…"

"Bạn nhỏ, em đem tôi tưởng tượng thành loại đàn ông trăng hoa đấy à?"

"Em chỉ nói theo ý của anh thôi."

"Ý của tôi là chỉ với người đặc biệt."

Bạn học Jeon gật đầu tỏ ý đã hiểu. Theo khả năng phân tích của cậu thì cuộc hội thoại vừa rồi có hai điểm chú ý. Một là Taehyung không thích Do Hyun, hai là từng có người khiến anh thích từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ tiếc là không biết bây giờ người này đang ở đâu, anh có còn tình cảm hay không.

Hai người họ một kẻ thảnh thơi, một kẻ bất an cùng nhau trải qua một buổi chiều.

Thỏa Thuận Đã Lâu [TaeKook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ