12.

743 79 5
                                    

Cùng lúc đó ở một nơi khác.

Trong văn phòng lớn chỉ còn lác đác mấy người, Taehyung ngả lưng ra sau ghế, mắt liếc nhìn đồng hồ trên bàn không giấu được vẻ chán nản. Mỗi ngày anh đều nghĩ muốn đến tiệm bánh sau khi tan làm, nhưng đến lúc được nghỉ ngơi cũng chợt nhận ra đã quá giờ.

Sau sáu giờ tối Jungkook sẽ không ở lại quán, dù anh có đến cũng không gặp được. Càng không thể vô duyên vô cớ ra vẻ tự nhiên chạy đến nhà cậu làm khách. Anh muốn trước mặt cậu mình là một người đứng đắn, không xa cách cũng không đi quá giới hạn. Dù điều này trái với dục vọng trong lòng.

Taehyung uể oải nhận ra, giai đoạn thích một người có rất nhiều quy tắc. Không thể thế này không thể thế kia, thật sự khiến người ta phiền não.

.

Hai ngày sau.

Giữa giờ học, vị giáo viên nghiêm khắc chất vấn một nữ học sinh trên bục giảng, không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Trong lúc bạn học nào cũng chăm chú ngồi xem người ta gặp họa thì ai đó lại đang bận ôm lòng tương tư.

Jungkook ngồi thẳng lưng, bộ dáng nghiêm túc trái hoàn toàn với nội tâm bên trong. Bị cảm xúc buồn bực bám lấy vì nhận ra cậu có thể liên lạc với Taehyung nhưng không biết mình phải nói gì. Bởi cuộc sống hằng ngày của bạn nhỏ Jeon quá nhạt nhẽo, vốn không có gì để chia sẻ. Bất đắc dĩ hiểu ra bản thân cậu vô vị đến mức này.

Liệu anh có thể chấp nhận một cuộc điện thoại mà chỉ nghe tiếng thở của đối phương hay không?

Lại nghĩ thêm một lúc, cho đến khi có tia sáng bừng lên phá vỡ cục diện bế tắc trong nội tâm của mình Jungkook liền đứng phắc dậy. Tiếng động lớn do cậu gây ra vô tình phá ngang cuộc vui trước lớp.

"Jungkook, làm sao vậy?" Giáo viên hỏi.

"Em… muốn đi vệ sinh."

"Đi đi, lần sau đứng lên nhẹ nhàng chút."

.

Tối hôm đó khi trở về nhà, sau khi tắm rửa sạch sẽ Jungkook đã vội vàng gọi cho Taehyung mà mặc kệ cái bụng đói meo của mình.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy. Đúng với những gì anh đã nói, dù đang làm gì cũng sẽ nghe điện thoại của cậu.

"Taehyung?"

Người nọ như có chuyện vui, trong giọng nói ngập tràn ý cười.

"Có chuyện cần đến tôi rồi?"

"Không phải."

"Vậy em có việc gì?"

"Em muốn biết sinh nhật của anh."

"Muốn tìm hiểu tôi à?"

....Đúng thật là có ý này. 

"Vì anh giúp em tổ chức sinh nhật, nên…"

Taehyung im lặng lắng nghe lý do của Jungkook, mỗi một khắc trôi qua khóe môi càng sâu. Có vẻ bạn nhỏ Jeon lại muốn sòng phẳng với anh.

"Hơn hai tháng nữa, ngày ba mươi tháng mười hai."

"Được."

"Em không cần phải để ý như vậy."

Thỏa Thuận Đã Lâu [TaeKook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ