22.

982 85 20
                                    


Bạn nhỏ Jeon bị thái độ của đối phương làm cho ngơ ngác một hồi lâu. Vậy mà anh không trách mắng cậu, không sợ cậu được một tấc lấn cả thước sao? Hoặc đổi cách nghĩ khác, anh thích Jeon Jungkook.

Trái tim vẫn luôn nhói lên từng hồi của cậu bỗng không còn khó chịu nữa.

"Em đến tận đây là do có chuyện gì sao?"

Jungkook không trả lời, cậu chỉ đang nghĩ nếu anh không tức giận, nếu anh cũng thích cậu, vậy cậu muốn tỏ ra đáng thương một chút. Nghĩ rồi chợt nhận ra cậu đáng thương là thật mà.

Bạn nhỏ Jeon nở nụ cười khi đôi mắt vẫn còn long lanh. So với dáng vẻ gần tan vỡ lúc mới đến thì đã tốt hơn rất nhiều, nét mặt cậu bình tĩnh, khẽ buông lời.

"Mẹ em mất rồi."

Bốn chữ phát ra nhẹ tênh lại khiến tâm trạng Taehyung như bị một chiếc tàu hạm kéo chìm.

Không khí vì cảm xúc tiêu cực mà lạnh thêm vài phần. Taehyung vội vàng đứng dậy cẩn thận ôm lấy Jungkook. Anh tựa trán lên vai cậu rồi giữ thật lâu như chính anh mới là người đang cần an ủi.

Bạn nhỏ của anh chỉ mới mười tám tuổi, khi cậu chuẩn bị cất bước đầu tiên ra đường đời không một ai cạnh bên giúp cậu biết cậu phải làm gì, không một ai phía sau cầu phúc cho cậu. Nghĩ đến những điều đó khiến Taehyung chợt cảm thấy bản thân mình thật may mắn. Vì anh đã gặp được Jungkook lúc mà cậu cô đơn nhất để thay phần tất cả.

Sẽ là người ở cạnh em, dõi theo em, chúc cho em thuận buồm xuôi gió, dù đi trên vạn nẻo đường cũng không vấp ngã.

Trong vòng tay ấm áp của anh, Jungkook thấy cả người như nhẹ đi. Tưởng chừng cậu đã có được người mà cậu ao ước. Hoặc cũng có thể là vì anh dung túng cho cậu mà bỏ qua hành động làm càn đó. Hay dù bất kể lý do gì đi nữa cậu cũng sẽ không từ bỏ anh.

"Vào phòng nghỉ ngơi nhé?" Taehyung hỏi.

Bạn nhỏ Jeon gật đầu, lại luyến tiếc lồng ngực của đối phương. Suốt quá trình vào phòng cho đến khi cậu nằm xuống giường Taehyung vẫn luôn ở cạnh. Anh nhìn cậu thêm chút rồi dặn dò.

"Nếu cảm thấy ngủ không ngon thì gọi anh, anh sẽ qua với em, được chứ?"

"Taehyungie."

"Hửm?"

Jungkook mỉm cười, cậu đột nhiên lại lớn mật muốn đòi câu trả lời rõ ràng. Từng ngày từng ngày trôi qua vẫn luôn tự hỏi còn bao lâu nữa, bao lâu nữa thì mới có thể biết được đáp án của anh. Mà bạn nhỏ Jeon cảm thấy bây giờ là thích hợp nhất. Vậy nên cậu bỏ hết mọi kiêng dè để cất lời.

"Nếu như anh… cũng có chút thích em…"

"...."

"Vậy em lại hôn anh được không?"

Khi lời nói luôn treo trên đôi môi mà anh tha thiết được cất lên, Kim Taehyung không cần bất cứ thứ gì khác nữa. Anh thẳng thắn đối diện với ánh mắt của Jungkook, nơi đó thể hiện một loại tình yêu dữ dội đến mức thiêu đốt cả lòng anh.

Anh đã chờ lâu như vậy, ôm mưu đồ lâu như vậy. Làm sao anh có thể từ chối?

Đang lúc luống cuống, Jungkook bỗng thấy anh tiến đến gần, âm giọng trầm thấp có chút khàn đi.

"Cho em hôn đấy."

Trong đêm tối, Taehyung dựa vào ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn ngủ mà hôn tới. Tay anh đặt ra sau đỡ lấy đầu cậu, ngón tay luồn qua kẽ tóc mang theo hơi lạnh. Hôn cậu như cách mà anh vẫn luôn tự tưởng tượng, khung cảnh hai đôi môi chạm vào nhau cùng trái tim đập rộn ràng, rồi anh sẽ nghiến lấy, triền miên trong nụ hôn sâu. Còn không gian lạnh lẽo thì dần ấm nóng lên bởi tình yêu.

Khi nụ hôn vừa dứt, tâm trí vẫn mê man, bạn nhỏ Jeon mơ hồ nghe thấy tiếng anh thủ thỉ bên tai cậu.

"Jungkookie, lâu thật đấy."

"...."

"Thật lâu mới có thể đưa em về nhà, hôn em trên chiếc giường của anh."

"...."

"Là em giữ anh lại đấy."

Taehyung ngồi lên giường, anh kéo Jungkook nằm xuống cùng mình. Ôm lấy cậu, hôn lên trán cậu, bộ dáng si mê cực điểm.

Thời gian lặng lẽ trôi, cơ thể Jungkook mệt nhoài. Cậu nhịn lại cảm xúc bồi hồi dần khép mi mắt, ngủ sâu trong lòng đối phương.

Trong mộng, Jungkook nhớ về những kỉ niệm vụn vặt bên mẹ. Tự hỏi sao lại ít như vậy? Sao lại mờ nhạt như vậy? Sao đến tận lúc này mới nhớ lại?

Hẳn là bà đã rất mệt mỏi, cuối cùng bà ấy cũng có thể nghỉ ngơi. Vậy mà khi ở bệnh viện cậu vẫn nghĩ cậu muốn bà ấy sống, dù cho bà phải tiếp tục loại công việc đó. Vì cậu không muốn đời này của mình không còn người thân nào. Nhưng có lẽ mọi thứ không tệ như cậu nghĩ.

Trong cuộc sống này thứ thuộc về mình quá ít ỏi nên đã nhiều lúc Jeon Jungkook âm thầm bắt đền ông trời, đền cho cậu một Kim Taehyung bên đời. Và giờ đã được như ý nguyện.

Kể từ đây về sau, Jeon Jungkook không còn thấy trần nhà ố màu nơi con phố tàn nhỏ bé không hy vọng ấy nữa. Vì sẽ có người mang đến cho cậu một đời hạnh phúc.

Thỏa Thuận Đã Lâu [TaeKook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ