Jungkook ngoan ngoãn ngồi xuống ghế chờ đợi. Vừa mới rời giường mà bạn nhỏ này lại cảm thấy tỉnh táo lạ thường. Phải chăng đây chính là sức hút của bạn trai?
“Muốn ôm anh ấy ghê…” Cậu nói nhỏ.
….
“Muốn ghê…” Jungkook lại lẩm bẩm.
Không lâu sau Taehyung trở lại với bộ đồ ngủ có những ô vuông màu trắng đen xám. Khi đã cởi bỏ phong cách ăn mặc thường ngày trông anh càng dịu dàng hơn bao giờ hết. Điều này làm Jungkook thoáng thơ thẩn, chưa bao giờ vầng trăng sáng của cậu lại ở khoảng cách gần đến thế. Mãi tận giờ phút này bạn nhỏ Jeon mới chợt cảm thán, thì ra cậu đã cùng anh sống dưới một mái nhà rồi.
“Anh làm em thức sao?”
“...Không phải, anh về khi nào?”
“Khoảng nửa tiếng trước.” Taehyung nói rồi vươn tay chạm vào má cậu nhéo nhẹ.
Anh đã muốn về nhà biết bao. Nếu như Jungkook hỏi anh rằng anh có thể về được không thì chắc hẳn anh đã vội vã bỏ lại tất cả mà trở về với cậu. Tiếc rằng bạn nhỏ của anh quá hiểu chuyện, khiến anh cảm thấy mình vẫn chưa đủ tốt.
Taehyung khẽ thở dài, ánh mắt yêu chiều vẫn luôn nhìn cậu không rời. Và tất nhiên bạn nhỏ ấy cũng đang nhìn anh.
Người mà mình mong nhớ nhiều ngày qua bỗng ở trước mặt làm Jungkook nhất thời không biết nói gì. Hai đôi mắt không thể giấu nổi tâm tư rằng họ yêu đối phương cứ thế mà thu hút lấy nhau.
Thời gian như đã ngừng lại một chút và cậu cũng đủ dũng khí mở lời với anh. Thế rồi có một loại xúc cảm ấm áp bao phủ khoang miệng nhỏ bé, từng chút một chiếm đoạt không khí của cậu.
Tơ tình men theo bàn tay lạnh lẽo của anh vuốt nhẹ rãnh lưng đẹp đẽ. Những rung động rối bời mà nụ hôn nhẹ nhàng này đem lại giống như bùa chú mê hoặc tâm trí.
Bạn nhỏ Jeon không biết mình ngã xuống chiếc sofa tự bao giờ, trong vòng tay mỗi lúc một nhỏ lại cậu khó khăn tìm cách hô hấp.
Jungkook thích anh ôm chặt lấy cậu và siết đôi môi không một kẽ hở. Bởi khoảnh khắc đó cho cậu biết anh cũng đang yêu một cách nồng nhiệt.
“Ngày mai em không phải lên trường nhỉ?”
Jungkook đỏ mặt gật đầu.
“Vậy em có muốn nhậu chút không?”
….?
Bạn học Jeon phải mất một lúc mới có thể xử lý được tình huống đột ngột này. Xét thời gian thì có vẻ không thích hợp lắm nhưng lại có gì đó cuốn hút mà cậu nghĩ không thể từ chối.
“Anh muốn sao? Em uống được.”
Không ngờ Taehyung nghe xong lại bật cười, anh hỏi cậu: “Bảo em nhậu em cũng dám sao?”
“Ai có thể nói lời từ chối Kim Taehyung cơ chứ? Nếu có thì chắc chắn cũng không phải là em rồi.”
Taehyung lại cười, nhẹ giọng dặn dò: “Đừng chiều hư anh, hãy làm điều em muốn thôi.”
“Vậy thì em muốn nhậu với anh.”
“Ồ, chiều em đấy.”
....Cũng không biết là ai chiều ai nữa.
Và thế là khi nhiều người đã ngon giấc trong tấm chăn ấm của họ thì Kim Taehyung và Jeon Jungkook lại quây quần dưới bếp chuẩn bị cho một bữa tiệc thâu đêm.
Dù bạn học nhỏ đã nhiều lần tưởng tượng dáng vẻ của Taehyung khi làm bánh hoặc nấu ăn nhưng đối diện với thực tế thì vẫn tràn đầy háo hức.
Gương mặt si mê của Jungkook tất nhiên không qua mặt được ai kia. Anh hơi nâng nhẹ khóe môi, đột ngột chồm người qua hôn một cái lên môi cậu. Giọng điệu nhởn nhơ: “Chưa uống mà Jungkookie đã lâng lâng rồi này.”
“....”
Jungkook hoàn toàn không đấu lại, một bé thỏ con bị hôn đến nóng đầu bốc khói như cậu thì làm sao chơi lại anh đây? Vậy nên cậu chỉ đành kìm nén chăm chỉ làm việc của mình. Lòng lại ngẩn ngơ suy nghĩ, Kim Taehyung hình như rất có kinh nghiệm yêu đương?
….
Sau một hồi vất vả hai người họ cùng ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa dài thưởng thức thành quả. Khi Taehyung đang mải tìm kiếm một bộ phim nào đó bằng tivi thì Jungkook bỗng mở lời hỏi anh.
“Anh sẽ chiều em sao?”
“Sao lại hỏi vậy?”
“Vậy anh có thể say trước không?”
Taehyung nhướng mày, thích thú đáp: “Có thể.”
Khi anh dứt lời anh đã thấy đôi mắt trong veo kia đầy sự mong đợi. Vì vậy mà Taehyung không thể gạt bỏ được hứng thú trêu chọc người yêu nhỏ đang sôi sục trong lòng mình.
“Muốn biết anh say sẽ thế nào?”
“...Em rất tò mò.”
Taehyung cũng rất cao hứng, anh đưa tay lấy ly rượu trên bàn uống một hơi rồi lại đổ thêm vào.
“Vậy thì anh mong là Jungkookie sẽ ứng phó được.”
“Ứng phó?”
“Với con người anh khi say ấy.”
“....”
Bạn nhỏ Jeon mạnh dạn chịu trách nhiệm với Taehyung khi anh say để thỏa mãn sự tò mò của bản thân. Cậu chỉ biết khi có rượu vào anh sẽ trở nên rất dính người, sẽ bạo dạn hơn và thậm chí không nể nang điều gì. Do tính chất công việc phải tiếp những lần đi ăn cùng đồng nghiệp nên Taehyung luôn giữ cho mình một giới hạn nhất định. Thế nên dáng vẻ anh say đến mất cả nhận thức cậu chưa từng được chứng kiến.
Chỉ là Jungkook không thể lường trước rằng cậu không thể cáng đáng nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thỏa Thuận Đã Lâu [TaeKook]
FanfictionJeon Jungkook vô tình gặp phải một người đàn ông kỳ lạ, kỳ lạ bởi vì anh quá mức tốt bụng. Vậy nên cậu đã ôm trong lòng ý niệm muốn chạm tới giới hạn lòng tốt của anh. Sau khi trở thành đối tượng yêu đương, người tốt bụng kia ở trước mặt cậu, thanh...