9.

742 72 7
                                    

Jungkook nhìn ra bên ngoài, thấy thấp thoáng con đường quen thuộc. Cậu dường như chưa muốn trở về nhà mà thời gian lại vội vàng.

"Sắp đến rồi, cảm ơn anh đưa em về."

"Tôi phải cảm ơn em đã dắt tôi ra khỏi chỗ đó mới đúng."

Gương mặt thiếu niên thoáng ngại ngùng. Lúc đó cậu cứ nắm lấy cổ tay anh kéo người đi. Như bị ma nhập vậy.

"Giúp được anh thì tốt rồi."

Taehyung nhìn người trước mặt không rời. Thì ra bạn nhỏ này muốn sòng phẳng với anh, chỉ cần anh giúp cậu một lần cậu sẽ tìm cơ hội giúp lại anh. Cứ như vậy giữ mối quan hệ bình thường không ai nợ ai. Nhưng anh sẽ không thuận theo như vậy.

"Muộn rồi, em về đi."

"Anh đi đường cẩn thận."

Jungkook xuống xe, có một khắc trước khi cánh cửa đóng lại cậu thấy mình lưỡng lự. Nhưng vì cảm giác đó quá nhỏ nhoi nên bạn học Jeon đã không bận tâm mà quay người rời đi.

Bên trong xe.

"Chú đợi một lát." Taehyung nói với tài xế.

"Được."

Anh mải mê nhìn con phố nhỏ chật hẹp cùng bóng lưng thẳng tắp của thiếu niên trong lòng. Chẳng biết là do rượu hay thứ gì khác khiến gương mặt anh trông hơi đỏ lên. Nhớ lại phản ứng cứng nhắc của Jungkook khi nãy Taehyung biết mình đã quá trớn. Tự dặn bản thân vẫn nên tiết chế lại. Nhưng ngoài cảm giác tội lỗi đó, con tim anh lại sung sướng rộn ràng.

"Chú lái được rồi."

Chiếc xe taxi nổ động cơ quay bánh rời khỏi con đường nhỏ bốc mùi đất ẩm.

Jungkook lúc này đã đi được một đoạn, giữa không gian yên tĩnh thường ngày lại vang đâu đó tiếng đập phá đồ đạc. Bạn nhỏ Jeon dừng chân, sau khi xác định được phương hướng liền vội vã chạy đến.

Trước cửa nhà Jae Hwa, một đám côn đồ bốn người cầm gậy lớn ra tay không kiêng nể. Dường như chỉ cần có thứ gì lọt vào mắt chúng đều sẽ đập cho tơi tả. Mà cậu nhóc kia cố gắng ngăn lại đều bị đá ra. Một khung cảnh cực kì hỗn loạn.

Jungkook quan sát tình hình một chút, phát hiện bọn họ không có ý giết người bèn xách theo một cây gỗ nát bên lề đường chạy đến. Cậu vốn không biết võ, cũng chưa từng học được. Cái mà cậu có chính là bản năng tôi luyện qua những lần ẩu đả ngoài ý muốn. Cứ như vậy thời gian trôi qua, cậu đã có thể phản kháng một cách mạnh mẽ.

Sau khi thấy Jungkook, Jae Hwa không chơi trò mèo vờn với đám người kia nữa mà cũng bắt đầu ra tay thật sự.

Cảm thấy chuyện càng ngày càng phiền phức, lại không thể đánh người tàn phế bọn chúng bèn kéo nhau rời đi. Để lại trên mặt đất ngổn ngang là những mảnh vỡ từ đồ đạc.

Jae Hwa: "Cái lũ đó…."

"Đòi nợ à?"

"Ừ."

Đối với một người sống trong căn nhà nát tồi tàn không chút uy hiếp, người ta muốn thế nào thì làm thế đó. Jungkook và Jae Hwa đã sớm quen cảnh này. Nhanh chóng lấy lại tinh thần thu gọn đồ đạc.

Sau một tiếng đồng hồ dọn dẹp. Hai người ngồi thở dốc bên mái hiên. Đồ đem vứt gần đầy một bao tải, người nọ cứ than thở không thôi.

Bạn nhỏ Jeon lúc này mới để ý đến vết xước dài trên cánh tay mình, cậu hỏi: "Có băng không?"

"Hả? Mọi khi cậu có thèm chủ động xử lý vết thương đâu?"

"Có người ngứa mắt." Jungkook nở nụ cười.

"Là người lúc trước cậu kể à? Cậu nhắc tới người này trông cậu tràn đầy lạc quan luôn đó."

Jungkook thoáng thẫn thờ. Cậu cũng thấy gần đây tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Nhưng cậu vẫn chưa muốn hiểu cảm xúc của mình lúc này.

"Về đây, có chuyện gì thì kêu tôi."

"Ừ." Jae Hwa chợt nhớ ra cái gì, vội nói thêm: "Ngày mai là sinh nhật cậu, sẵn tiện ghé tiệm bánh cậu nói."

"...."

"Quên luôn phải không? Tôi mà không nhớ thì chẳng phải cậu không có sinh nhật luôn sao?"

Jungkook nhìn vết thương trên người Jae Hwa, lưỡng lự, cuối cùng đáp: "Được, cậu cũng băng vết thương lại đi."

"Biết biết."

Bạn nhỏ Jeon yên tâm quay người trở về nhà. Vừa rồi cậu nghĩ nếu Jae Hwa tới đó, Kim Taehyung sẽ băng bó cho cậu nhóc ấy, chắc chắn là vậy.

.

Vậy nên vào chiều ngày hôm sau. Jae Hwa và Jungkook cùng nhau đến tiệm bánh.

Jae Hwa rất ít khi bước vào mấy chỗ thế này, không khỏi xuýt xoa, cậu chàng bước tới trước mặt Ryeo Yeop bộ dạng hào sảng, nói với đối phương.

"Cho em một cái bánh sinh nhật rẻ nhất."

Hai chữ cuối nói nghe càng hào sảng.

"Ồ, được, là bạn của Jungkook sao?"

Jungkook gật đầu đáp, mắt không nhìn người ta. Vì cậu bận tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

"Hai đứa ngồi vào bàn đi, anh chuẩn bị bánh."

Jungkook ngồi xuống ghế cùng lúc trông thấy anh đang đứng cách đó mấy bàn, lại còn mặc đồ của nhân viên quán… Bạn nhỏ Jeon bật cười, không ngờ anh rảnh rỗi đến mức này.

Taehyung cũng nhìn thấy cậu, anh thong thả trao đổi với khách hàng rồi mới bước đến chỗ bọn họ. Mắt thấy Ryeo Yeop đang hí hoáy chỗ quầy bánh sinh nhật bèn hỏi trước.

"Hôm nay là sinh nhật của bạn em à?"

"Của em."

Taehyung nghe vậy khóe môi rục rịch muốn cong lên.

"Lớn rồi nhỉ? Không lấy tiền của em, xem như là quà sinh nhật đi."

Jae Hwa nghe vậy không khỏi vui sướng, lại ngoài ý muốn nhìn thấy nét mặt chần chừ của bạn mình liền vội vàng nói luôn phần của Jungkook, không để cậu có cơ hội từ chối.

"Cậu không thích miễn phí nhưng tôi thích nha. Anh là Taehyung phải không? Em thay mặt cậu ấy cảm ơn anh."

Taehyung kéo ghế còn lại bên cạnh bạn học Jeon, bình thản ngồi xuống.

"Không cần cảm ơn đâu."

Miễn phí anh còn được thì một cái bánh đã tính là gì?

"Uống bia không? Em đặt nhé?" Ryeo Yeop một tay bưng bánh, miệng hỏi.

"Được đó." Jae Hwa trả lời.

Sau đó bốn người bọn họ cùng mở tiệc sinh nhật nhỏ. Bốn con người tưởng chừng sẽ không bao giờ chạm phải nhau lại có thể ở cùng một chỗ. Và vì Jae Hwa với Ryeo Yeop đều là kiểu người thích nói nhiều cho nên bầu không khí không hề lúng túng chút nào. Ngược lại rất vui vẻ.

Thỏa Thuận Đã Lâu [TaeKook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ