25.

138 25 0
                                    


Ngày Jungkook chuyển đến mái nhà mới với sự giúp đỡ của Ryeo Yeop thoáng chớp đã tới. Sau khi sắp xếp xong đồ đạc cả hai liền rủ nhau xuống bếp làm một bữa ăn nhẹ.

“Chắc là vài ngày nữa anh Taehyung sẽ trở về đấy, anh ấy có nói với nhóc không?” Ryeo Yeop chủ động bắt chuyện.

“Em cũng không biết cụ thể.”

“Mà nói thật đi, nhóc rất muốn Taehyung là người cùng mình chuyển đến nhà mới đúng không? Anh ấy không tinh tế gì cả nhỉ? Không ra dáng bạn trai tốt gì hết trơn.” Ryeo Yeop được dịp nói xấu ai kia nên liến thoắng hết câu này đến câu khác không biết chán.

Trái ngược với cậu chàng thì bạn nhỏ Jeon lại thật thà cười đáp: “Không đâu, như thế này đã ngoài sức tưởng tượng của em rồi.”

Nhìn gương mặt ngoan hiền cộng dáng vẻ nhỏ nhắn của Jungkook làm Ryeo Yeop thoáng khựng lại, xét đến hoàn cảnh của cậu mà nói việc này không khác gì một bước lên mây. Thế nhưng cũng đồng nghĩa với trèo cao té đau. Thử nghĩ một ngày nào đó không xa Taehyung đột nhiên không còn ưu ái cậu nữa thì bạn nhỏ này sẽ tổn thương đến nhường nào?

Trong lòng cậu chàng bỗng nảy sinh lòng thương cảm, hạ tông giọng an ủi: “Người trẻ mà không có chí lớn gì hết, nhóc cứ đòi hỏi anh ấy đi, ảnh lại chả sướng chết mới lạ đấy.”

Bạn nhỏ Jeon nghe vậy bật cười.

Đối với Jungkook mà nói cậu vốn đã có tất cả những gì bản thân mong muốn. Chỉ còn phải mong sao mối quan hệ này sẽ thật dài lâu, dài đến ngày không thể nhớ rõ cậu và anh gặp gỡ nhau như thế nào, dáng vẻ ra sao. Như vậy là mãn nguyện.

.

Thời gian chầm chậm trôi đến một chiều thứ bảy, đã năm ngày kể từ khi Jungkook dọn đến ngôi nhà mới. Mọi thứ không giống với những gì cậu đã nghĩ trước đó bởi nhiều ngày liên tiếp cậu thậm chí không nói chuyện được với Taehyung ngoài những dòng tin nhắn ngắn ngủi. Điều này làm bạn nhỏ Jeon cảm thấy có hơi mất mát.

Khi nào mới có thể gọi cho anh?

Khi nào thì anh mới trở về?

Những câu hỏi vu vơ cứ nối tiếp nhau khiến Jungkook chẳng còn tâm trí dành cho việc học. sau khi buổi học vừa kết thúc cậu lặng lẽ gom đồ dùng vào túi xách giữa bầu không khí ồn ào xung quanh. Vừa lúc này trong tầm mắt xuất hiện một người quen.

“Nghe nói mày chuyển nhà rồi?”

“Nghe nói?” Jungkook không ngẩng đầu, cười nhạt hỏi lại.

“Ừ, làm sao?”

“Đằng ấy có thật sự muốn thi đại học không vậy?”

“Gì chứ?”

“Vì cứ bận tâm chuyện của tôi như vậy thì lãng phí thời gian lắm.”

“....”

“Bà ấy cũng đã chết rồi, sao cậu không thử sống thoải mái hơn đi?”

Nam học sinh không giấu được vẻ tức giận trên gương mặt. Hắn vốn nghĩ rằng Jungkook sẽ vì mất đi chỗ dựa duy nhất mà sụp đổ, kết quả thì sao? Cậu thiếu niên ấy ngày càng vững vàng tiến về phía trước, không những không yếu đuối mà còn kiên cường hơn. Điều này khiến cho hắn rất không cam lòng.

“Jeon Jungkook cậu đừng có quên mình là đứa con của người đã khiến tôi không thể có một cuộc sống thoải mái.”

Vai của Jungkook bị huých một cái không nhẹ. Kết thúc cuộc nói chuyện vô bổ đầy nhạt nhẽo. Bạn học Jeon vẫn giữ thái độ bình thản vác túi xách lên vai rời khỏi lớp. Đối với cậu người này cũng rất đáng thương, dù hắn là người đã khiến cậu chịu nhiều oan ức. Chẳng qua hắn ta đã chọn sai đối tượng để trút cơn giận của mình.

Jungkook trước sau như một đều không cần bạn bè nên đối với việc bị cô lập vì chuyện gia đình cảm giác cũng không khác biệt là bao. Chẳng qua là gặp nhiều phiền phức hơn, có những lời cay nghiệt phải nghe đến thuộc lòng. Mất đi sự cô độc yên bình vốn dĩ.

Có một số người kiếm cớ gây sự mà cứ nghĩ mình đang ra tay nghĩa hiệp. Hết lần này đến lần khác khiến cho cuộc sống bình thường của Jeon Jungkook trở nên rối tung rối mù.

Ngẫm lại thì đoạn thời gian mà Jungkook biết đến Kim Taehyung cũng chính là những ngày tháng khó khăn nhất từ lúc cậu được sinh ra. Thế nhưng gặp anh rồi những chuyện ồn ào đó cũng tự nhiên mà biến mất. Sự tốt bụng của anh, vẻ dịu dàng vô tình của anh đã đổi màu cuộc sống của cậu.

Rời khỏi cổng trường, Jungkook thở một hơi dài, cậu ngẩng đầu nhìn lên trời, nơi những tảng mây nối nhau tạo thành nhiều hình thù thú vị. Thật hy vọng mọi chuyện đều suôn sẻ cho đến khi thi xong. Bạn nhỏ Jeon không muốn ai kia biết mình bị thương vì đánh nhau nữa.

Và hôm nay cũng là một ngày tẻ nhạt khi chỉ có mỗi cậu trong ngôi nhà rộng lớn.

Vừa trở về nhà Jungkook đã lê bước vào phòng quyết định ngủ một giấc thật sâu. Dường như cảm giác mệt mỏi trong người đã đánh bại sự tỉnh táo cuối cùng khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Thời gian trên chiếc giường êm ái trôi thật nhanh, từ chiều tà đến đêm khuya chỉ trong một lần nhắm mắt.

Không biết đã qua bao lâu, Jungkook hé mắt sau giấc ngủ dài, cậu với tay bật chiến đèn bàn bên cạnh giường để nhìn đồng hồ.

Bây giờ là nửa đêm… còn có ánh đèn bên ngoài.

Cậu đâu có mở nhỉ?

Bỗng có một loại cảm giác tựa như dòng điện chạy qua người làm Jungkook không khỏi luống cuống. Cậu hoang mang rời khỏi giường, chân bước thật nhẹ nhàng ra phòng khách. Ánh sáng yếu ớt phát ra từ căn bếp, bóng lưng vững chãi thân thuộc chợt rõ ràng dưới những mảng màu vàng nhạt.

“Taehyung?” Jungkook nhỏ giọng gọi.

“Em thức rồi?” Người nọ ngạc nhiên đáp.

Bạn nhỏ Jeon chớp mắt nhìn lại mấy lần, đôi mắt vừa rồi còn mơ màng đã hiện lên vẻ mừng rỡ. Đột nhiên nhìn thấy anh cứ như là đang mộng du vậy.

Taehyung theo tiếng gọi quay người lại, anh không chần chừ bước tới xoa nhẹ đầu cậu, nụ cười trên môi sâu đến độ mờ ám.

“Chờ anh.”

Nghe như là thôi miên.

Thỏa Thuận Đã Lâu [TaeKook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ