20.

499 58 11
                                    


Tối hôm ấy, Jungkook trở về nhà thấy mâm cơm đã dọn sẵn dưới sàn. Cậu lẳng lặng thay đồ tắm rửa rồi hâm nóng lại đồ ăn. Gần đây thái độ của mẹ rất khác. Có chút dịu dàng hơn, ăn nói nhỏ nhẹ hơn, lại thiếu sức sống hơn.

Sự thay đổi đột ngột của bà giống một hồi chuông cảnh báo nguy hiểm, Jungkook không biết điều gì sẽ xảy ra. Mỗi khi ở cạnh bà, bầu không khí cứ lạnh dần rồi đông cứng cả cơ thể lẫn tâm trí cậu. Những lần im lặng ấy khiến cho mối quan hệ hai mẹ con trở nên vô nghĩa.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Jungkook chìm trong biển suy nghĩ mờ nhạt. Chẳng biết qua bao lâu cậu bỗng thiếp đi. Đến khi lần nữa ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài đã thấy vầng trăng sáng nằm giữa trời đêm, một khoảng không tịch mịch.

Vừa tỉnh giấc lại đối mặt với bốn bức tường cũ kĩ chật hẹp. Bạn nhỏ Jeon cúi đầu nhìn chiếc điện thoại gần đó, cậu đột nhiên không muốn phải một mình nữa. Trong một khắc vội vàng cậu đã cầm máy lên gọi cho Kim Taehyung.

….

"Làm sao vậy?"

Jungkook thoáng ngạc nhiên, cậu không nghĩ cuộc gọi lúc nửa đêm sẽ được đáp lại.

"Em không biết nữa." Jungkook nở nụ cười nhạt nhẽo, rồi chợt thấy bối rối cậu lúng túng nói vào điện thoại: "Làm phiền anh rồi, em cúp…."

"Jungkookie."

"...."

"Bây giờ là mấy giờ?"

"...một giờ sáng."

"Vậy chuyện gì làm em phải thức tới giờ này?"

"Có đôi khi tâm trạng chúng ta trùng xuống, em chỉ đang như vậy thôi."

"Không vui à? Có muốn qua chỗ tôi không?"

"Chỗ của anh? Nhà anh sao?"

Taehyung thấp giọng cười, vờ nghiêm túc hỏi lại: "Bây giờ là mấy giờ?"

"....Một giờ."

"Vậy em có nên ra ngoài không?"

"...."

Jungkook hỏi gì đáp nấy, chỉ là nói đến đây tự thấy mình không trả lời nổi nữa. Ngoài cảm xúc không cam tâm bị chọc ghẹo còn có chút xấu hổ. Cậu vậy mà không cần suy nghĩ thật sự muốn đi gặp Taehyung.

"Nếu em thực sự muốn tôi sẽ tới đón, tôi cũng ở một mình, có hơi chán."

"Không đâu, anh không cần phải như vậy."

"Vậy kể cho bạn nhỏ chút truyện dễ ngủ nhé?"

Jungkook cuối cùng cũng bật cười, nói đồng ý.

Cậu mơ màng trở lại giường, bên tai là chiếc điện thoại phát ra một giọng nói ấm áp không gì sánh bằng. Một tay cậu siết chặt tấm chăn mỏng như muốn kìm nén cảm xúc đang rộn rạo trong lòng. Ánh mắt của thiếu niên chứa đầy dục vọng mộng ước, rồi khẽ nhắm lại như muốn dập tắt nó.

Người đó quá mức tốt đẹp, nếu anh cứ như vậy đối với cậu, cậu sẽ không nhịn được chiếm lấy anh cho riêng mình.

Chẳng biết qua bao lâu, Jungkook chìm vào giấc ngủ sâu. Dẫu cho bản thân thật sự ở một mình cậu vẫn cảm thấy người ấy đang rất gần. Chỉ cần cậu vươn tay lên là có thể chạm đến, sau đó ôm lấy anh thật chặt.

Thỏa Thuận Đã Lâu [TaeKook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ