17.

483 57 3
                                    

Buổi công chiếu có vẻ sẽ rất thuận lợi bởi phòng rạp của bọn họ đã được lấp đầy chỗ ngồi trong ít phút.

Jungkook chưa từng đến rạp chiếu phim, ít nhất là từ khi có nhận thức đến bây giờ. Càng không có thời gian để ý những thứ này.

Nói lý do như vậy nhưng chung quy cũng là vì bạn nhỏ Jeon không có tiền….

Vì là vé do đích thân người làm phim tặng nên chỗ ngồi cũng rất ưu ái. Suốt quá trình  đó Taehyung ngồi bên cạnh quan sát vẻ mặt chăm chú của Jungkook không khỏi tự giễu, thật không biết ai mới là đứa con trai đi xem bộ phim do ba mình viết.

Sau một hồi cố gắng Taehyung đã thành công dời tầm mắt khỏi bạn nhỏ Jeon. Tuy anh đã nhìn về phía màn hình lớn nhưng tâm tư lại để ở nơi khác. Là bận nghĩ cuộc sống này không công bằng. Khi anh đang mải mê trước dáng vẻ của người ấy đến mức tâm trí ngổn ngang thì người ta lại có thể điềm tĩnh xem phim.

Taehyung cười trừ, ra là anh thiếu sức hút đến vậy. Cũng dễ bị ai đó thu hút nên bây giờ anh chịu thiệt vẫn phải tỏ ra vui vẻ.

Bỏ qua sự đáng thương của Taehyung, bộ phim nói về chuyện tình của một tên tội phạm dưới lớp ngụy trang hoàn hảo có chức vị lớn và nữ cảnh sát tổ điều tra. Mở đầu từ tranh chấp đấu đá trên thương trường kéo đến những vụ án giết người bịt miệng. Trong quá trình truy tìm chân tướng manh mối dần mở ra và mọi thứ đều hướng về phía người mà cô yêu thương. Nhưng khi cô đang rối tung rối mù vì phải đối diện với sự thật thì người còn lại đã tự thú và khai ra kẻ đứng đầu ra lệnh cho anh. Lẽ ra cuộc điều tra phải kết thúc từ sớm nhưng ông trùm không ngờ kẻ dưới trướng lại trở mặt với mình.

Hai nhân vật chính trong phim đều là kiểu người khi yêu ai sẽ yêu cả đường đi lối về. Dù có một vạch kẻ mang tên thân phận chia rẽ nhưng cuối cùng họ vẫn vượt qua ranh giới để đến với nhau. Chính điều này đã để lại trong lòng người xem cảm xúc ngưỡng mộ.

Khi chiếu đến đoạn kết Taehyung mới nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, hơi không vui hỏi cậu.

"Bạn học nhỏ, hay vậy sao?"

Jungkook gật đầu hào hứng đáp: "Tuyệt vời lắm, anh thì sao?"

"Của người nhà mình không thể chê được."

"Miễn cưỡng vậy sao? Anh không thích đoạn nào?"

"Không miễn cưỡng, thật ra tôi cũng thấy rất hay."

"Không sao anh nói thật đi."

Taehyung nhìn nét cố chấp trên gương mặt đối phương biết mình không có đường lui, bất đắc dĩ nói.

"Phim thú vị đến mức ba tiếng đồng hồ em không hề nói với tôi một câu nào thì sao có thể không hay được chứ?"

"...." Không hiểu sao nghe có chút hờn dỗi.

Ánh đèn trong rạp sáng lên, Jungkook ngẩng đầu đối diện với Taehyung, thật ra cậu có cảm giác Taehyung đã nhìn cậu rất nhiều lần và thật may mắn cậu đã không đáp lại anh.

Bởi có lẽ sẽ giống như lúc này đây, cậu rất muốn nói gì đó nhưng lại rơi vào ánh mắt sâu thẳm của anh rồi chết chìm trong đó. Khiếu ngữ văn hình như không áp dụng được nhiều trong đời sống vì khi đối diện trước người ấy đều trở nên luống cuống.

Thỏa Thuận Đã Lâu [TaeKook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ