15.

874 88 18
                                    


Sau khi ăn xong, Taehyung vẫn như lần trước bảo cậu ngủ ở căn phòng lớn kia.

Dù chỉ là lần thứ hai bước vào đây Jungkook lại cảm thấy đã quen thuộc với nó. Cách bày trí theo phong cách của người đàn ông chững chạc nho nhã. Từng ngóc ngách đều có một mùi hương quen thuộc vô cùng.

Bạn nhỏ Jeon nằm trên giường tâm trạng vui vẻ. Mà trong lúc sung sướng ấy cậu cũng không dám chạm vào bất cứ thứ gì. Cậu cứ nghĩ vu vơ một hồi rồi lại thấy thật nóng.

.

Mười giờ đêm, tiếng nước róc rách vang lên đều đều xen lẫn hơi thở thật nhỏ. Dáng người đàn ông cao lớn khung xương rắn chắc mờ mờ ảo ảo hiện qua khung cửa. Taehyung vuốt mái tóc ướt rũ trước trán lên. Để lộ đôi mắt chứa sự mê mẩn không nói thành lời.

Người không khỏe lại tự mình đêm khuya đi tắm, anh cũng thấy bản thân hơi điên rồi.

Taehyung cười trừ vươn tay tắt nước rồi mở cửa phòng tắm kéo theo hơi nước phả ra ngoài, anh mặc một chiếc quần thun ngắn đến đầu gối, bên trên tùy tiện vắt chiếc khăn tắm lên vai.

Bỗng, anh dừng lại mọi động tác của mình, hướng về phía thiếu niên đối diện trong căn phòng tối. Ngay khoảnh khắc thấy người ấy anh dường như đã quên hết khó chịu mệt mỏi luôn không ngừng làm phiền mình.

Mảng màu vàng nhạt từ phòng khách rọi sáng phần nào gương mặt nhỏ nhắn. Taehyung cứ mải nhìn cậu, nhìn đôi mắt dán trên người mình, đột nhiên rất muốn nhuốm thứ cảm xúc cháy bỏng lên nó.

Jungkook cũng bị anh nhìn làm cho bối rối. Cứ như người đang không mặc áo là cậu vậy.

"Em… ra lấy nước."

"Đến đây." Anh chầm chậm nói.

Hai chữ nhẹ tênh, giống như dụ dỗ mà cũng không phải dụ dỗ.

Jungkook đứng cách anh hai ba bước chân, nhận lấy ly nước anh đưa cho cậu. Từng ngụm nước lạnh như cố nhắc nhở cậu phải thoát khỏi cám dỗ trước mặt. Mà cậu không sao điều khiển được bản thân. Tuy trong lòng luống cuống là vậy nhưng bạn nhỏ Jeon vẫn giữ được cho mình vẻ bình thản đối diện với anh.

"Sao anh lại tắm đêm? Anh thấy khỏe rồi sao?"

Taehyung gật đầu, trả lời qua loa.

Bạn học Jeon lén thở dài, cậu thấy quan ngại về độ quan tâm bản thân của Taehyung mà không hề biết những chuyện mất khống chế này một phần là bởi cậu.

"Jungkookie." Anh nhỏ giọng gọi.

….

"Em cứ nhìn trắng trợn như vậy tôi cũng không biết phải làm gì."

"Em quay mặt đi anh sẽ thoải mái hơn sao?"

Taehyung cười thật khẽ, thừa nhận: "Thế này thoải mái hơn."

Jungkook mơ hồ nhận ra, có lẽ Taehyung không coi cậu là đứa nhóc vắt mũi chưa sạch. Bằng chứng là khi cậu nhìn anh trong trạng thái kia anh sẽ thấy không tự nhiên. Cậu rất vui vẻ vì điều này. Ít ra thì cậu cũng có thể là một trong những đối tượng mà anh để ý chứ không phải vì do cách biệt tuổi tác mà vòng gửi xe cũng không vào được.

"Còn muốn nhìn nữa?"

….

"Tính phí đấy nhé."

Taehyung lướt qua cùng một hương thơm thoang thoảng, anh đưa tay lên vò đầu cậu thật mạnh, tựa như ban hình phạt vì cậu đã nhìn anh.

Bạn nhỏ Jeon cảm thấy hơi oan ức, nhỏ giọng.

"Là do anh không che mà…"

Cậu cầm nước trên tay uống từng ngụm, gương mặt ửng hồng bị đêm tối giấu đi.

.

Sáng hôm sau Jungkook phải trở về nhà sớm để soạn cặp đi học. Mà đây là lần đầu tiên cậu sinh ra cảm giác không tự nguyện đến trường. Vì Taehyung trông còn mệt mỏi hơn hôm qua, độ tự quản của anh kém như vậy rất làm người khác không yên tâm.

Ryeo Yeop sau một đêm từ nhà bạn thân trở về liền thấy Taehyung và Jungkook đứng trước cửa, một người nói rất nhiều một người chỉ im lặng nghe.

Sau đó cậu chàng thấy Taehyung cuối cùng cũng mở miệng đáp lại đối phương. Nhìn dáng vẻ của anh giống như đang dỗ ngọt, bởi bạn nhỏ trong nhà không chịu đi học. Mừng là có vẻ anh đã thành công.

Đợi đến khi Jungkook rời đi Ryeo Yeop mới chân chính chạy vào nhà, trông thấy sắc mặt Taehyung còn tệ hơn lúc cậu chàng ra ngoài tối qua bèn không nhịn được hỏi.

"Không phải chứ, được bạn học ấy chăm sóc mà anh còn bệnh nặng hơn là thế nào vậy?"

"Không phải do em ấy."

….

"Thật ra cũng có một chút do em ấy."

….

Ryeo Yeop không hiểu…. Cũng cảm thấy không cần phải hiểu nữa.

.

Hơn một tuần sau Taehyung mới khỏe lại. Jungkook vừa nghe được tin này từ Ryeo Yeop đã gom tiền lại chuẩn bị đến tiệm bánh.

Mấy hôm nay cậu đang nghiên cứu một chuyện, là làm thế nào để theo đuổi? Ở độ tuổi của Taehyung thì anh nên tìm một đối tượng chững chạc đã ổn định làm bạn đời, mà không phải là chơi trò tình cảm với một đứa nhỏ mới lớn như cậu. Nghĩ đến điểm này Jungkook thấy mình hơi thua thiệt.

Vậy nên cậu muốn nhanh một chút theo đuổi anh. Trước khi anh gặp được người mà anh mong muốn.

Jae Hwa là người bạn thân thiết của Jungkook đã cố gắng lấy trình độ độc thân mười tám năm cho cậu ít lời khuyên.

"Trước tiên cậu phải dò hỏi xem anh ấy thích kiểu người thế nào."

"Được."

"...."

Thấy đối phương im lặng mãi không nói tiếp Jungkook bèn hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó… hay là cậu cứ trực tiếp tán tỉnh người ta đi."

"...."

"Dùng gương mặt của cậu đi! Tiến lên!"

"Không có tác dụng lắm."

Nếu như Taehyung vì gương mặt này mà thích cậu, vậy thì hẳn là anh đã thích từ lâu rồi mới phải. Nhan sắc của cậu rõ ràng không chiếm ưu thế.

"Chắc là… cố gắng thể hiện cho anh ấy thấy là được rồi." Jungkook nói.

Để cho anh cảm nhận được tình cảm nồng nhiệt của cậu. Ngoại trừ việc học thật tốt giành học bổng, đây có lẽ là mục tiêu thứ hai mà Jungkook quyết tâm cố gắng theo đuổi.

Thỏa Thuận Đã Lâu [TaeKook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ